Clip: Di Anh
Quán mì 0 đồng cho tất cả
Chiều thứ Năm, trời nhá nhem tối, khi nhiều con hẻm ở Hóc Môn bắt đầu nhộn nhịp giờ tan ca, một góc đường lại đông hơn thường lệ. Vài bộ bàn ghế đơn giản, nồi nước lèo nghi ngút khói và hàng người đứng xếp hàng dài với ánh mắt háo hức, tiếng cười nói rộn ràng.
Đây là quán mì 0 đồng của nhóm “Những chàng trai Hóc Môn”.
Từ người già tóc bạc, cô chú bán vé số, ve chai đến anh chị lao động tự do, thậm chí có cả trẻ nhỏ theo cha mẹ, ai cũng kiên nhẫn chờ đến lượt mình để nhận một tô mì nóng hổi. Có người lần đầu ghé thử vì tò mò, có người đã trở thành “khách quen”.
“Bữa giờ chưa đi, nay đi lần đầu tiên luôn á”, một người vui vẻ nói khi đứng trong hàng.
Khoảng 19h, quán chính thức phục vụ. Tô mì được bưng ra nóng hổi, đầy đủ thịt, giò, chả cá. Người nhận mì không giấu được niềm vui, có người vừa ăn vừa gật gù khen ngon.
Bà Hà Thị Gái, 76 tuổi, cười hiền: “Thịt thà ngon, đầy đủ. Nước lèo cũng ngon lắm. Bà nghe có quán mì 0 đồng nên lên thử, ai ngờ ngon mà mấy cô mấy chú lại vui vẻ, chu đáo nữa, bà thích lắm”.
“Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Bà con khó khăn người ta tới, được tô mì cũng là rất quý. Lúc đang đói bụng, không có tiền ăn, có tô mì vậy là tốt lắm rồi. Người ta ăn một miếng như vậy nhiều khi cũng vui, cũng thấy ấm lòng” - Bà Nguyễn Thị Loan chậm rãi chia sẻ.
Khác với nhiều quán cơm, quán mì 0 đồng thường chỉ ưu tiên phục vụ người có hoàn cảnh khó khăn, tiệm mì 0 đồng của nhóm “Những chàng trai Hóc Môn” lại chọn một cách làm rất riêng. Ở đây, ai đến cũng được ăn, chỉ cần gửi xe, đứng vào hàng và chờ đến lượt. Dù giàu hay nghèo, người lao động hay người qua đường tò mò ghé thử, tất cả đều bình đẳng như nhau trong một hàng dài trước nồi nước lèo nghi ngút khói.
Chính sự cởi mở ấy khiến quán mì 0 đồng này trở nên khác biệt. Không tạo cảm giác “nhận hỗ trợ”, không khiến người đến ăn phải ngại ngần, nơi đây giống như một quán ăn bình thường, chỉ khác ở chỗ… không thu tiền. Và cũng từ đó, mỗi chiều tối thứ Năm ở đâu đó tại Hóc Môn lại xuất hiện một hàng người dài, vui vẻ đứng cạnh nhau, chờ đến lượt nhận tô mì 0 đồng nhưng đầy ắp sự sẻ chia.
“Lời lãi” mang tên nụ cười
Để có được những tô mì ấy, từ 15h mỗi chiều thứ Năm, các thành viên nhóm “Những chàng trai Hóc Môn” đã tập trung chuẩn bị. Nước lèo được nấu hoàn toàn từ xương heo, xương gà và rau củ, ninh kỹ nhiều giờ. Thịt luộc, giò, chả cá đều được sơ chế cẩn thận, chia phần gọn gàng trước giờ bán. Nhóm đặt tiêu chí an toàn và chất lượng lên hàng đầu, từ khâu chọn rau củ đến việc chỉ lấy thịt, xương từ một đơn vị quen để đảm bảo vệ sinh.
Anh Phan Quốc Bảo, đại diện nhóm, chia sẻ: “Mì này là mì 0 đồng dành cho tất cả mọi người, ai cũng được ăn hết. Không phân biệt giàu nghèo hay nghề nghiệp gì cả. Ai thích thì cứ gửi xe, xếp hàng rồi vào ăn, tụi mình sẽ phục vụ”.
Theo anh Bảo, việc xếp hàng cũng là cách để mọi người công bằng với nhau. “Dù là mấy em nhỏ, người lớn hay các cụ già, ai cũng phải xếp hàng hết. Tụi mình chỉ muốn mang đến niềm vui. Một tô mì không có giá trị lớn, cũng không khiến người ta no cả đời được, nhưng tụi mình mong nó đủ làm người ta thấy vui và ấm lòng trong lúc đó”.
Thời gian đầu, kinh phí duy trì quán chủ yếu do ba thành viên nòng cốt tự bỏ ra. Dần dần, khi hoạt động lan tỏa, nhiều người biết đến đã ngỏ ý chung tay hỗ trợ. Nếu có phát sinh trong quá trình nấu nướng, nhóm sẽ dùng quỹ chung nội bộ để chi trả. Hiện nay, tiệm mì cũng nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương về nhân sự và địa điểm, giúp hoạt động diễn ra ổn định hơn.
“Mọi người vui vẻ là tụi mình cũng vui. Tụi mình làm chỉ mong nhận lại nụ cười thôi”, anh Bảo nói. Với họ, hơn 400 tô mì mỗi tuần không chỉ là con số, mà là từng khoảnh khắc nhìn thấy người khác ăn ngon, cười tươi và rời đi với cái bụng ấm hơn một chút.
Phạm Trang
Ảnh, clip: Di Anh
