Tôi tên Kiên, 33 tuổi. Hơn 2 năm trước, tôi và Mai ly hôn sau 6 năm chung sống. Chúng tôi có một cậu con trai là bé Minh, năm nay 5 tuổi, hiện sống cùng mẹ.
Nếu có thể quay lại những năm tháng ấy, tôi ước mình đã trưởng thành sớm hơn một chút. Bởi chính sự vô tâm và bồng bột của tuổi trẻ đã khiến tôi đánh mất người phụ nữ mà đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhiều yêu thương và tiếc nuối.
Mai là cô gái xinh xắn, hiền lành, tốt bụng và rất yêu gia đình. Ngày còn là vợ chồng, cô ấy luôn chăm chút cho chồng con. Tôi đi làm về có cơm nóng, quần áo sạch sẽ, con được chăm sóc chu đáo. Thế nhưng tôi lại coi tất cả là điều hiển nhiên. Tôi mải mê với công việc, bạn bè và những cuộc vui bên ngoài. Mai nhiều lần nói cô ấy mệt, cần tôi chia sẻ việc nhà và chăm con nhưng tôi chẳng thực sự để tâm.
Có những hôm Mai ốm vẫn phải cố gắng chăm Minh. Có những buổi tối cô ấy một mình dỗ con ngủ, còn tôi lại đang ở ngoài với bạn bè. Tôi từng nghĩ những chuyện đó chẳng có gì lớn lao. Cho đến khi Mai nói muốn ly hôn, tôi mới nhận ra mình đã đẩy cuộc hôn nhân đến giới hạn.
Hơn 2 năm sau ngày chia tay, tôi đã thay đổi rất nhiều. Tôi trưởng thành hơn, biết nhìn lại những lỗi lầm của mình và hiểu rằng một gia đình muốn giữ được hạnh phúc thì không thể chỉ dựa vào tình yêu. Tôi vẫn thương Mai và nghĩ đến việc theo đuổi lại cô ấy, mong một ngày nào đó cả 2 có thể tái hợp, làm lại mọi thứ.
Mấy hôm trước, nghe Minh nói mẹ bị ốm nên tôi quyết định sang thăm Mai. Tôi nghĩ những lúc như thế này cũng là một cơ hội để quan tâm, săn sóc cô ấy. Thế nhưng, khi bước vào nhà, tôi bất ngờ nhìn thấy một người đàn ông đang ở trong bếp.
Đó là Nam, bạn trai mới của Mai. Tôi đứng khựng lại. Nam vừa nấu xong bữa tối. Anh bày thức ăn lên bàn rất gọn gàng, sau đó tranh thủ dọn dẹp căn bếp. Chưa hết, anh còn đi tắm cho Minh, chuẩn bị quần áo rồi nhắc con ăn uống đầy đủ.
Nhìn cảnh ấy, tôi bỗng thấy lòng mình chùng xuống. Nhìn thấy tôi, Nam mỉm cười chào. Anh không hề tỏ ra khó chịu hay xa cách, ngược lại còn chủ động nói: “Anh ngồi đây uống nước đi", sau đó gọi Mai ra phòng khách.

Ảnh minh họa bằng AI
Thấy tôi, Mai bất ngờ rồi hỏi: “Sao anh sang đây?”. Tôi ngại ngùng nói nghe tin cô ấy ốm nên sang xem thế nào. Rồi Nam mang nước và thuốc cho Mai uống, nhắc cô nhớ phải uống thêm nhiều nước một chút.
Minh cũng chạy lại ôm lấy Nam, ríu rít kể chuyện. Thằng bé rất quý anh ấy, cứ quấn quýt không rời. Tôi đứng nhìn mà thấy trong lòng có rất nhiều cảm xúc.
Tôi chợt xấu hổ. 6 năm làm chồng Mai, tôi chưa từng chăm sóc cô ấy được như Nam đang làm. Những điều Nam làm có thể rất nhỏ: nấu một bữa cơm, dọn căn bếp, tắm cho con, hỏi vợ đã uống thuốc chưa. Nhưng ngày trước, tôi lại chẳng làm được những điều tưởng như đơn giản ấy.
Nỗi buồn thoáng qua, rồi tôi lại thấy vui. Mai từng chịu nhiều tổn thương trong cuộc hôn nhân với tôi. Nếu bây giờ có một người đàn ông thật lòng yêu thương và quan tâm cô ấy, tôi nghĩ mình nên mừng cho cô ấy. Tôi cũng vui khi thấy Minh quý Nam. Ít nhất, con trai tôi đang nhận được sự yêu thương từ những người xung quanh.
Sau hôm ấy, tôi hiểu rằng cuộc hôn nhân tan vỡ năm nào không chỉ là mất mát, mà còn là bài học lớn nhất trong cuộc đời tôi. Tôi từng có một người vợ tốt nhưng không biết trân trọng. Tôi từng có một gia đình nhưng lại vô tình đẩy nó ra xa.
Nếu sau này bước vào một mối quan hệ mới, tôi nhất định sẽ không lặp lại những sai lầm ấy. Tôi sẽ biết chia sẻ việc nhà, chăm sóc con cái, quan tâm đến cảm xúc của người bên cạnh và không bao giờ xem sự hy sinh của bạn đời là điều hiển nhiên và đừng đợi đến khi mất đi một người mới học cách yêu thương họ.
Tâm sự của độc giả!
