Không phải cứ nhắc đến chuyện tiền bạc sau 40 tuổi là đang khắt khe hay phán xét. Nhưng thực tế là, càng lớn tuổi, người ta càng dễ nhìn ra một điều: Có những kiểu tiêu tiền mà nếu vẫn giữ đến ngưỡng trung niên, thì rất khó để mọi thứ khá lên dù thu nhập không hề thấp.
Đáng nói ở chỗ, những người rơi vào cảnh chật vật tài chính sau 40 thường không phải vì thiếu cơ hội. Họ đã đi làm đủ lâu, từng kiếm được tiền, từng có giai đoạn sống ổn, thậm chí dư dả. Chỉ là cách họ đối xử với đồng tiền không thay đổi theo thời gian, trong khi trách nhiệm thì ngày một nhiều hơn.
Và khi biến cố ập đến, một lần ốm đau, một đợt thất nghiệp, một khoản chi bất ngờ,... tất cả mới lộ ra không có quỹ dự phòng, không có kế hoạch,... Lúc ấy, câu “khó cứu” không còn mang nghĩa chê bai, mà là một sự thật khiến người ngoài chỉ biết thở dài.
Tiêu tiền theo cảm xúc, không theo kế hoạch
Sai lầm phổ biến nhất và cũng nguy hiểm nhất là tiêu tiền như một phản xạ. Vui thì mua, buồn thì chi, mệt thì “tự thưởng”, chán thì đổi đồ mới cho đỡ stress. Mỗi lần tiêu đều có lý do rất hợp lý, nhưng lý do đó không bao giờ gắn với kế hoạch tài chính dài hạn.
Những người này hiếm khi biết chính xác mỗi tháng mình chi bao nhiêu cho từng khoản. Không ngân sách, không giới hạn, không điểm dừng. Lương về là chi cho đến khi tài khoản chạm đáy, rồi lại chờ kỳ lương tiếp theo. Cách sống ấy có thể “chạy được” ở tuổi trẻ, nhưng sau 40, nó biến tiền bạc thành một chuỗi ngày căng thẳng âm ỉ.
Nguy hiểm hơn, tiêu tiền theo cảm xúc khiến người ta khó phân biệt giữa “cần” và “muốn”. Khi mọi mong muốn đều được gắn mác “xứng đáng”, tiền sẽ không bao giờ đủ.
Giữ mức sống cũ dù thu nhập đã thay đổi
Nhiều người từng sống khá ổn trong một giai đoạn nhất định và coi mức sống ấy là “chuẩn mực” của bản thân. Vấn đề là, khi thu nhập giảm hoặc không còn tăng trưởng, họ không điều chỉnh lối sống mà tìm mọi cách để giữ nguyên mức chi tiêu cũ.
Thay vì cắt bớt những khoản không cần thiết, họ chọn trả góp, vay mượn, xoay vòng thẻ tín dụng. Thực chất, đây không phải là duy trì mức sống, mà là đẩy áp lực sang tương lai. Mỗi tháng trôi qua, họ không chỉ chi tiền hiện tại mà còn gánh thêm khoản nợ vô hình.
Giữ mức sống bằng mọi giá là một cái bẫy tâm lý càng cố giữ, càng dễ trượt dài. Và đến khi không còn khả năng xoay xở, cú ngã sẽ rất đau.
Lạm dụng hai chữ “tự thưởng cho bản thân”
“Tôi làm việc vất vả cả đời rồi, giờ không lẽ không được hưởng?” - đây là câu nói rất thường gặp ở người sau 40. Hưởng thụ không sai, nhưng vấn đề nằm ở tần suất và khả năng chi trả thực tế.
Nhiều người dùng “tự thưởng” như một lý do để hợp thức hóa mọi khoản chi: mua đồ đắt tiền không cần thiết, ăn uống quá tay, đổi xe, đổi điện thoại liên tục. Dần dần, việc tự thưởng không còn là niềm vui hiếm hoi, mà trở thành thói quen tiêu tiền đều đặn.
Khi “tự thưởng” trở thành lối sống, nó không còn mang lại cảm giác hạnh phúc, chỉ để lại áp lực tài chính kéo dài mà có thể chính họ cũng không nhận ra ngay.
Tiêu tiền để giữ hình ảnh, sĩ diện
Một kiểu tiêu tiền rất khó chữa sau 40 tuổi là tiêu để giữ hình ảnh, không muốn thua kém bạn bè hay không muốn người khác thấy mình đang “xuống dốc”.
Cũng vì vậy mà xe phải đời mới, điện thoại phải xịn, tiệc tùng không thể vắng mặt, quà cáp không thể sơ sài. Tất cả nhằm giữ một hình ảnh ổn định bên ngoài, trong khi bên trong tài chính ngày càng mong manh.
Sĩ diện là thứ rất đắt. Và càng lớn tuổi, cái giá phải trả cho sĩ diện càng cao, bởi nó không chỉ ảnh hưởng đến một cá nhân, mà kéo theo cả gia đình phía sau.
Không chuẩn bị cho rủi ro, coi tương lai là chuyện “để sau”
Sai lầm cuối cùng và cũng nguy hiểm nhất là coi rủi ro như một điều xa vời. Không quỹ dự phòng, không bảo hiểm đủ, không chuẩn bị cho những tình huống xấu có thể xảy ra.
Ở tuổi 40 trở đi, chỉ một biến cố nhỏ về sức khỏe, công việc hay gia đình cũng đủ làm đảo lộn toàn bộ cuộc sống. Khi không có nền tảng tài chính, mọi thứ trở nên hỗn loạn: vay mượn vội vàng, bán tài sản trong thế bị động, sống trong lo lắng kéo dài.
Không ai mong biến cố xảy ra, nhưng việc không chuẩn bị cho nó mới là điều khiến người ta rơi vào thế “khó cứu”.
Nhìn chung, sau 40 tuổi, tiền bạc không còn là câu chuyện kiếm được bao nhiêu, mà là câu chuyện giữ được bao nhiêu và chuẩn bị được gì cho những năm tháng phía trước. Những kiểu tiêu tiền sai lầm không khiến ai “gục ngã” ngay lập tức, nhưng chúng bào mòn sự an toàn từng chút một, đến khi biến cố xảy ra thì không còn đường lùi.
“Khó cứu” không phải vì những người này không có cơ hội thay đổi, mà vì họ đã quen sống với áp lực tài chính quá lâu, đến mức coi đó là điều bình thường. Họ quen xoay xở, quen chịu đựng, quen tự trấn an rằng rồi mọi thứ sẽ ổn, mà quên mất rằng thời gian không đứng về phía mình nữa.
Thực tế là, sau 40 tuổi, điều đáng sợ nhất không phải là tiêu ít hơn trước, mà là không còn khả năng sửa sai. Mỗi quyết định chi tiêu lúc này đều mang theo trách nhiệm với bản thân, với gia đình và với chính tương lai của mình.
Và nếu còn có thể thay đổi, thì không phải bằng một cú lật ngược cuộc đời, mà bắt đầu từ những điều rất nhỏ: nhìn thẳng vào con số, chấp nhận điều chỉnh lối sống, và học cách tiêu tiền để sống an tâm hơn, thay vì sống cho vừa mắt người khác. Vì đến một lúc nào đó, điều người ta cần nhất không phải là cảm giác “mình vẫn ổn”, mà là sự thật rằng mình vẫn còn đứng vững.
Hải My
