Từng được tung hô là "thần đồng quốc dân" khi mới 2 tuổi đã đọc thơ trôi chảy, 13 tuổi hiên ngang bước chân vào giảng đường đại học, thần đồng Trung Quốc - Liêu Uy tưởng chừng sẽ có một tương lai trải đầy hoa hồng. Thế nhưng, chỉ vì một cú trượt dài ở tuổi mới lớn, cậu suýt nữa đã tự tay đóng sập cánh cửa tương lai của chính mình.
Liêu Uy sinh năm 1996 tại một ngôi làng miền núi hẻo lánh thuộc tỉnh Quý Châu (Trung Quốc) - nơi địa hình hiểm trở, kinh tế lạc hậu và cơ hội học tập vô cùng hạn chế. Bố mẹ cậu đều là nông dân, học vấn không cao, ban đầu cũng chẳng đặt nhiều kỳ vọng vào con đường học hành của con trai.
Mọi chuyện chỉ thay đổi từ một khoảnh khắc rất tình cờ.
Khi mới 2 tuổi, Liêu Uy khiến mẹ sững sờ khi bất ngờ đọc trôi chảy một bài thơ cổ mà bà chỉ lẩm nhẩm cho con nghe một lần trước đó. Không sót chữ, không vấp nhịp. Với một đứa trẻ còn chưa nói sõi, điều này gần như vượt ngoài tưởng tượng.
5 tuổi, Liêu Uy vào tiểu học. Và cậu nhanh chóng cho thấy mình khác biệt hoàn toàn: luôn đứng đầu lớp, học đâu hiểu đó, thậm chí còn đặt ra những câu hỏi khiến giáo viên phải lúng túng.
Cậu hoàn thành chương trình tiểu học chỉ trong 2,5 năm, sau đó được cho học vượt lên trung học. Ở môi trường mới, Liêu Uy vẫn giữ thành tích học tập nổi bật, giành nhiều giải thưởng và được tuyển vào trường trung học trọng điểm của địa phương. 13 tuổi, cậu chính thức tham gia kỳ thi đại học và đạt 563 điểm - mức điểm cao so với độ tuổi thiếu niên.
Theo chia sẻ sau này, trước ngày thi đại học, Liêu Uy đã xảy ra tranh cãi với mẹ vì một chuyện rất trẻ con: cậu đòi xem phim hoạt hình Anh Em Hồ Lô và mong mẹ mua đĩa DVD. Cuộc tranh cãi khiến cậu bỏ bữa trưa, bước vào phòng thi trong trạng thái tâm lý không ổn định.
Dù kết quả vẫn đủ để trúng tuyển đại học, gia đình cho rằng mức điểm này chưa phản ánh hết năng lực thực sự của Liêu Uy.
Liêu Uy được nhận vào Đại học Nông nghiệp Trung Quốc. Do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, học phí trở thành gánh nặng lớn. May mắn thay, cậu nhận được sự hỗ trợ từ nhà trường và một khoản tài trợ từ doanh nghiệp lớn, đủ để trang trải toàn bộ chi phí học tập.
Ngày nhập học, hiệu trưởng còn đích thân ra ga đón cậu thần đồng 13 tuổi, kỳ vọng đây sẽ là một mầm non khoa học hiếm có. Liêu Uy cũng đầy tự tin, từng tuyên bố sẽ hoàn thành chương trình đại học trong vòng hai năm.
Nhưng chỉ chưa đầy nửa năm sau, mọi thứ bắt đầu đi chệch hướng.
Điểm số của Liêu Uy tụt dốc không phanh, có môn chỉ đạt 33 điểm, xếp cuối lớp. Trong bài kiểm tra phân lớp tiếng Anh đầu khóa, cậu cũng đứng cuối toàn ngành.
Nguyên nhân không nằm ở khả năng tiếp thu kiến thức, mà ở sự non nớt về tâm lý và khả năng tự quản lý. Liêu Uy nghiện game, thích xem phim hoạt hình, thường xuyên bỏ tiết, khó hòa nhập với môi trường đại học vốn toàn sinh viên lớn tuổi hơn.
Kết quả là cú sốc nặng nề: trượt 14/15 môn trong năm nhất. Nhà trường cho cậu cơ hội học lại, nhưng tình hình vẫn không cải thiện. Doanh nghiệp từng tài trợ học bổng quyết định rút lui. Chỉ đến lúc đó, mẹ Liêu Uy mới vội vã từ quê lên Bắc Kinh, cố gắng níu giữ cơ hội cuối cùng cho con trai.
Tháng 9/2011, Liêu Uy cuối cùng cũng dừng lại để nhìn thẳng vào chính mình. Hai năm lãng phí khiến cậu day dứt và xấu hổ. Lần đầu tiên, cậu tự đặt ra kỷ luật nghiêm khắc: nói không với quán internet, tập trung tuyệt đối cho việc học.
Thành tích học tập tuy không còn xuất chúng, nhưng ổn định và tiến bộ rõ rệt. Khi được hỏi về danh xưng "thần đồng", Liêu Uy cho biết cậu không còn muốn được gọi như vậy và mong được nhìn nhận như một sinh viên bình thường.
Trong một lần chia sẻ, Liêu Uy thừa nhận: nếu không có cú vấp ngã đó, có lẽ cậu sẽ không bao giờ hiểu được giá trị của cơ hội và sự kiên trì.
Tài năng chỉ là điểm khởi đầu, còn việc đi được bao xa phụ thuộc rất nhiều vào bản lĩnh, kỷ luật và khả năng tự kiểm soát của mỗi người. Áp lực kỳ vọng, sự tự do quá sớm hay những cám dỗ tưởng chừng vô hại đều có thể trở thành "cú trượt chân" nếu thiếu sự định hướng đúng lúc. May mắn là, thất bại không phải dấu chấm hết. Điều quan trọng hơn cả là biết dừng lại, nhìn lại và đủ can đảm để làm lại từ đầu. Bởi đôi khi, giá trị lớn nhất của một lần vấp ngã không nằm ở mất mát, mà ở bài học giúp con người trưởng thành và sống tỉnh táo hơn trên chính con đường của mình.
Theo Sina
Trang Vũ
