Căng thẳng vì bị sếp mắng, rầu rĩ tột độ vì làm mãi mà cấp trên vẫn chưa hài lòng - đây vốn là tình cảnh không còn xa lạ gì với dân văn phòng. Thế nên cũng chẳng mấy khó hiểu khi nhiều người “ước” gặp được sếp hiền, sếp dễ tính để đời sống công sở đỡ stress, đỡ áp lực.
Chuyện tưởng chừng là hiển nhiên này hóa ra cũng tồn tại những ngoại lệ, cụ thể là tại Nhật Bản. Dân văn phòng xứ hoa anh đào, không phải ai cũng thích sếp hiền hay ngại việc bị góp ý, phàn nàn. Có người thậm chí còn mong sếp khắt khe hơn, vì như vậy mình mới học hỏi được nhiều và tiến bộ dần. Trong trường hợp sếp hiền quá, chẳng mấy khi góp ý chuyện công việc, họ còn thấy bức xúc.
Sếp hiền thì bản thân khó tiến bộ?
Một khảo sát do Viện Nghiên cứu Persol thực hiện cho thấy: 81,7% người giữ cấp quản lý tại NhậtBản đang áp dụng phong cách quản lý có phần né tránh xung đột, nghĩa là họ hạn chế phê bình hoặc khiển trách nhân viên một cách nghiêm khắc - ngay cả khi cần thiết phải làm như vậy. Điều này phản ánh tâm lý phổ biến của nhiều nhà quản lý hiện nay: Họ lo ngại rằng lời nhận xét gay gắt của mình có thể bị coi là hành vi lạm quyền.
Trong khi đó, nhân viên cấp dưới lại có suy nghĩ khác.
Trong số những người cảm thấy bất mãn với cách quản lý quá mềm mỏng này, có một nhân viên nam 28 tuổi được truyền thông Nhật Bản phỏng vấn. Anh cho biết cấp trên luôn cố gắng tránh giao các nhiệm vụ khó hoặc gây áp lực cho nhân sự. Thoạt nhìn, điều đó có vẻ tích cực, nhưng theo thời gian, anh nhận ra mình không được thử thách đủ để phát triển chuyên môn. Mỗi lần hoàn thành công việc ở mức trung bình, anh vẫn nhận được lời khen, và điều đó khiến anh khó đánh giá được chính xác năng lực của bản thân.
Một nữ nhân viên khác, 24 tuổi, cũng có chia sẻ tương tự. Cô mong muốn được cấp trên chỉ ra những thiếu sót một cách thẳng thắn hơn. Thế nhưng trong môi trường làm việc hiện tại, các quản lý thường lựa chọn im lặng hoặc tự xử lý sai sót thay cho nhân viên. Điều đó giúp tránh xung đột trước mắt nhưng lại khiến cô cảm thấy mình mất đi cơ hội học hỏi từ chính những lỗi lầm của mình.
Những trải nghiệm như vậy đã làm dấy lên cuộc tranh luận về khái niệm “White Harassment”, hay còn được gọi tắt là “Whara” tại Nhật Bản.
“White Harassment” không đề cập đến hành vi gây tổn thương trực tiếp. Thuật ngữ này dùng để chỉ tình trạng cấp trên đối xử quá nhẹ nhàng với nhân viên vì sợ bị khiếu nại hoặc bị gắn mác quấy rối. Họ tránh phê bình, tránh giao việc khó, tránh chỉ ra điểm yếu hoặc thậm chí không dám yêu cầu nhân viên chịu trách nhiệm cho những sai sót của họ. Những người phản đối “White Harassment” cho rằng sự “tử tế quá mức” đó vô tình cản trở lộ trình học hỏi, phát triển nghề nghiệp của nhân viên.
Tranh cãi xoay quanh phong cách quản lý
Một khảo sát của Mynavi được công bố vào đầu năm 2026, cho thấy: 13,6% lao động chuyển việc trong vòng một năm qua cho biết họ từng trải qua tình trạng “White Harassment”. Đáng chú ý, 71,4% trong số đó từng cân nhắc nghỉ việc.
Sự xuất hiện của thuật ngữ “White Harassment” đã làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận người lao động đồng tình rằng môi trường làm việc quá “an toàn” hay quá “thoải mái” có thể khiến nhân viên thiếu động lực phát triển. Họ cho rằng người trẻ cần được giao nhiệm vụ khó, cần được phản hồi thẳng thắn và đôi khi phải đối mặt với những đánh giá nghiêm khắc để trưởng thành.
Ngược lại, nhiều người cho rằng việc gọi hiện tượng này là một dạng “quấy rối” là quá khiên cưỡng. Trên mạng xã hội Nhật Bản, không ít ý kiến bày tỏ sự mệt mỏi trước việc ngày càng có nhiều khái niệm quấy rối mới xuất hiện. Một người dùng bình luận rằng “đến cả việc hít thở cũng sắp bị gọi là quấy rối”, trong khi người khác cho rằng việc mở rộng khái niệm quá mức có thể làm giảm tính nghiêm trọng của những vấn đề thật sự như quấy rối quyền lực hay bắt nạt nơi làm việc.
Bối cảnh của cuộc tranh luận này gắn liền với những thay đổi lớn trong văn hóa công sở Nhật Bản. Sau khi các quy định phòng chống quấy rối nơi làm việc được siết chặt và có hiệu lực đầy đủ từ năm 2022, nhiều doanh nghiệp đã trở nên thận trọng hơn trong cách quản lý nhân sự. Các biện pháp bảo vệ người lao động được đánh giá là cần thiết, nhưng đồng thời cũng khiến một số nhà quản lý lo sợ việc góp ý hoặc phê bình nhân viên có thể dẫn đến khiếu nại.
Từ đó, câu hỏi được đặt ra không còn là “liệu sếp nên nghiêm khắc hay nhẹ nhàng?”, mà là “làm thế nào để cân bằng giữa sự tôn trọng và những phản hồi mang tính xây dựng?”.
Với nhiều nhân viên trẻ tại Nhật Bản, điều họ mong muốn không phải là những lời mắng mỏ nặng nề hay những câu chỉ trích làm tổn thương lòng tự trọng, mà là những góp ý đủ thẳng thắn để biết mình cần cải thiện điều gì. Trong khi đó, các nhà quản lý cũng đang phải tìm cách dẫn dắt nhân viên hiệu quả mà không vượt qua ranh giới của một môi trường làm việc văn minh và an toàn.
(Nguồn: PR Times, Tokyo Weekender)
Ngọc Linh
