Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền một bức ảnh chụp bảng lớp học với hai dòng chữ ngắn ngủi: “Sĩ số: 45. Vắng: 45.” Đó là hình ảnh trong lớp học chữ dành cho bệnh nhi ung thư tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM do cô giáo Đinh Thị Kim Phấn phụ trách.
Bức ảnh chỉ vỏn vẹn hai dòng ấy nhưng khiến nhiều người "hẫng một nhịp tim". Bởi phía sau hai dòng chữ nhỏ nơi góc bảng ấy là cả một lớp học đã trống vắng học sinh, là 45 sinh mệnh nhỏ bé đã dừng lại với bao ước mơ còn dang dở, là những người cha người mẹ mang trong tim một vết sẹo suốt cuộc đời. Và là một người cô vẫn đứng đó, trong chiếc áo dài quen thuộc, giữa những dãy bàn trống, nơi ký ức về những đứa trẻ chưa từng rời đi.
Những bông hoa hướng dương được cô ôm trong lòng rồi đặt ngay ngắn trên từng mặt bàn trống, 45 cái tên được nắn nót viết trên bảng... tất cả như một lời chào của cô Phấn, lặng lẽ gửi đến những “học trò đã xa”. Không tiếng đọc bài, tiếng cười nói xôn xao của trẻ thơ, chỉ còn sự im lặng đầy ký ức bao trùm căn phòng nhỏ.
"Cuộc đời của các em, khi chấm hết như vậy, chắc là cũng vui, cũng mãn nguyện vì cũng được đi học, cũng có cô giáo."
Cô Phấn năm nay đã 70 tuổi. Vóc dáng nhỏ nhắn, mái tóc ngắn gọn gàng, bước đi nhanh nhẹn, ít ai nghĩ cô đã dành hơn nửa đời người cho nghề dạy học và hơn 15 năm trong số đó là gắn bó với những đứa trẻ đang chiến đấu từng ngày với bệnh tật ở lớp học đặc biệt mang tên "lớp học chữ Hoa Hướng Dương".

Hành trình ấy bắt đầu rất sớm. Năm 1977, cô rời thành phố, lên Tây Nguyên học sư phạm, dạy chữ cho đồng bào dân tộc. Cô học tiếng Ê Đê, sống cùng người bản địa, được họ gọi bằng cái tên thân thương Hơ Phấn, như một cách thừa nhận cô là người trong nhà. Mười hai năm gắn bó với cao nguyên, tưởng như sẽ là quãng đời bình yên, cho đến khi bi kịch ập đến: con trai đầu của cô qua đời sau một cơn sốt nặng.
Không thể tiếp tục ở lại nơi chất chứa quá nhiều ký ức đau buồn, cô xin chuyển công tác về Sài Gòn (nay là TP.HCM), dạy học tại Trường Tiểu học Đuốc Sống. Ba mươi năm sau đó trôi qua lặng lẽ, cho đến một buổi chiều, khi cô đọc được bài báo viết về Lê Thanh Thúy, một bệnh nhi ung thư sống bằng nghị lực phi thường. Bài báo ấy chạm thẳng vào trái tim người giáo viên sắp đến tuổi nghỉ hưu.
“Tôi muốn giúp các em” - chỉ một ý nghĩ đó thôi, nhưng đủ để cô bắt đầu lại một hành trình mới.
Năm 2009, lớp học chữ Hoa Hướng Dương chính thức được mở trong khuôn viên Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM. Lớp học nhỏ, đơn sơ, nhưng với những em bé đang điều trị ung thư, đó là một thế giới khác, nơi các em được là học sinh chứ không phải bệnh nhân.

Ở đây, các em học chữ xen giữa những buổi điều trị. Có em tay vẫn cắm kim truyền, có em đội mũ che đi mái đầu trọc, có em chỉ đủ sức ngồi nghe bạn đọc bài. Các em học không để thi, không để lấy thành tích, mà để được viết tròn trịa tên mình, để được gọi là một con người với ước mơ và danh tính, chứ không chỉ là một mã số bệnh án.
Lớp học mở vào các chiều thứ Sáu, Bảy và Chủ Nhật. Có em học được vài tháng, có em vài năm. Có em đang học thì xin về sớm để đi truyền thuốc. Có em, hôm nay còn ngồi trong lớp, ngày mai đã không quay lại nữa.
Trong căn phòng nhỏ trên gác 3 nhà cô Phấn, hàng chục thùng carton được xếp ngay ngắn, bên trong là vở viết, tranh vẽ, bài văn của những học trò đã rời đi. Cô lưu giữ tất cả. Không phải để níu kéo nỗi buồn, mà để nhớ rằng các em đã từng tồn tại, từng cười, từng mơ ước.

Cô từng nói, đứng ở vị trí này, điều khó nhất không phải là chứng kiến đau đớn, mà là học cách biến nỗi đau thành điều có ý nghĩa. Và vì thế, cô chọn ở lại. Ở lại với lớp học, với phấn trắng bảng đen, với những bông hoa hướng dương đặt trên bàn trống, với những cuốn sổ ghi lại từng bài giảng với nét chữ chưa tròn.
Bức ảnh “Sĩ số: 45. Vắng: 45” không chỉ là một khoảnh khắc. Đó là cả một hành trình dài, nơi một người cô đã dùng phần đời còn lại của mình để dạy chữ, dạy hy vọng, và giữ lại ký ức cho lớp học Hoa Hướng Dương.
Tại WeChoice Award 2025, với chủ đề “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam”, cô giáo Đinh Thị Kim Phấn là một trong 21 nhân vật được đề cử hạng mục “Nhân vật Truyền cảm hứng” - một sự ghi nhận dành cho hơn 15 năm cô bền bỉ đứng lớp trong bệnh viện, dạy chữ cho những đứa trẻ không có nhiều thời gian để lớn lên.
Phạm Trang
