Trong bối cảnh môi trường đại học ngày càng trở thành một cuộc đua khốc liệt, khái niệm “toàn diện” vô hình trung đã tạo nên một áp lực nặng nề lên vai các bạn trẻ. Để có một chiếc CV đẹp sau khi ra trường, nhiều sinh viên không ngần ngại lao vào vòng xoáy của những buổi chạy sự kiện câu lạc bộ, những giờ làm thêm xuyên đêm hay những đề tài nghiên cứu khoa học dày đặc. Việc lấp đầy quỹ thời gian bằng các hoạt động ngoại khóa gần như đã trở thành một “chuẩn mực ngầm” để đánh giá sự năng động và cầu tiến.
Mới đây, một bài đăng trên Threads đã làm bùng nổ những tranh luận trái chiều khi đặt câu hỏi về một bộ phận “sinh viên tối giản hoạt động”. Theo đó, người đăng đặt vấn đề khá thẳng thắn là có những sinh viên không đi làm thêm, không tham gia câu lạc bộ, không nghiên cứu khoa học, không săn học bổng hay chứng chỉ, chỉ học trên trường, rồi về nhà chơi game, nghỉ ngơi. Câu hỏi đi kèm là: "Đó là tự do hay buông thả, thiếu trách nhiệm?".
Trong bối cảnh môi trường đại học ngày càng đề cao sự toàn diện, việc tham gia CLB, tích lũy kinh nghiệm, làm thêm hay xây dựng hồ sơ cá nhân gần như trở thành một “chuẩn mực ngầm”. Không ít sinh viên cảm thấy nếu chỉ học trên lớp thôi là chưa đủ, thậm chí bị coi là tụt lại phía sau. Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy không phải ai cũng chọn cách chạy theo tất cả những tiêu chí đó.
Một bộ phận sinh viên chọn cách học tập đúng nghĩa khi lên lớp đầy đủ, hoàn thành bài vở, thi cử ổn định và dành phần thời gian còn lại cho việc nghỉ ngơi, giải trí hoặc đơn giản là không làm gì thêm. Với họ, đại học không nhất thiết phải là một cuộc đua thành tích dày đặc hoạt động, mà có thể là giai đoạn cân bằng giữa học tập và cuộc sống cá nhân.
Tuy vậy, lựa chọn này cũng gây ra nhiều băn khoăn. Không ít ý kiến cho rằng việc không tham gia bất kỳ hoạt động nào ngoài học tập có thể khiến sinh viên thiếu trải nghiệm, kỹ năng mềm và cơ hội phát triển bản thân. Trong một thị trường lao động cạnh tranh, chỉ mỗi điểm số đôi khi là chưa đủ.
Dưới phần bình luận, nhiều ý kiến trái chiều xuất hiện, phản ánh rõ hai góc nhìn khác nhau:
- Cái nào cũng được, mình không có nhu cầu tham gia CLB, NCKH. Học bổng mình có thừa, chứng chỉ đối với mình chỉ là tờ giấy. Mình chỉ học trên trường, thậm chí nghỉ cả kỳ rồi thi cuối kỳ là xong, còn lại về chơi game. Mình chọn cách đó để tận hưởng cuộc sống.
- Người ta vẫn học trên trường, hợp tác làm bài, học bài chứ có rớt môn gì đâu mà nói thiếu trách nhiệm.
- Mình nè, mình là kiểu sinh viên đó, giờ mình đã học xong thạc sĩ, cuối tuần sau lấy bằng.
Ở chiều ngược lại, cũng có những quan điểm cho rằng đại học là giai đoạn quan trọng để tích lũy nhiều thứ khác chứ không phải chỉ mỗi kiến thức.
Dù nhìn theo cách nào, tranh luận này vẫn chạm vào một vấn đề không mới nhưng luôn gây tranh cãi. Không phải ai cũng muốn hoặc cần lấp đầy cuộc sống đại học bằng việc làm thêm, CLB, nghiên cứu hay chứng chỉ. Nhưng cũng khó phủ nhận rằng, môi trường đại học vốn mở ra rất nhiều cơ hội, và việc bỏ qua tất cả đôi khi khiến người khác đặt câu hỏi rằng đó là lựa chọn có ý thức, hay chỉ là sự trì hoãn được hợp lý hóa?
Thực tế, mỗi kiểu sinh viên đều lý riêng. Có người chọn “đi nhiều” để tích lũy kinh nghiệm, xây dựng hồ sơ từ sớm. Nhưng cũng có người chọn “đi chậm”, tập trung vào việc học, giữ nhịp sống đơn giản, ít áp lực hơn. Vấn đề không nằm ở việc bạn tham gia bao nhiêu hoạt động, mà là bạn có thực sự hiểu mình đang làm gì và vì sao lại chọn như vậy hay không.
Nếu chỉ “ở yên” nhưng vẫn học hành nghiêm túc, không nợ môn, có định hướng rõ ràng cho tương lai thì đó vẫn là một cách đi hợp lý. Ngược lại, nếu mọi thứ chỉ dừng ở mức học cho qua ngày, thiếu mục tiêu, thì dù bận rộn hay rảnh rỗi, cuối cùng vẫn dễ rơi vào cảm giác chông chênh.
Đại học cho bạn quyền tự do, nhưng đi kèm với đó luôn là trách nhiệm. Tự do không sai, nhưng tự do mà không có định hướng thì rất dễ biến thành buông thả lúc nào không hay. Đến một thời điểm nào đó, thứ quyết định tương lai không còn là bạn đã làm gì trong 4 năm đại học, mà là bạn muốn trở thành người như thế nào sau khi bước ra khỏi giảng đường.
Nhật Linh
