Suốt hàng nghìn năm lịch sử, sông Tô Lịch được coi là “long mạch” của Hà Nội. Thế nhưng, nhiều chục năm qua, dòng sông này đã bị “tước đoạt” vẻ trong xanh, thơ mộng vốn có bởi nước thải. Khi nhắc đến Tô Lịch, nhiều người nghĩ tới câu chuyện “hồi sinh”.
PGS.TS. Đào Trọng Tứ (Trưởng ban Điều hành Mạng lưới sông ngòi Việt Nam) cho biết: “Giữa thủ đô Hàn Quốc có một con suối, trước đây, tình trạng của nó tương tự với sông Tô Lịch. Bây giờ, dòng sông đó đẹp lắm!”.
Đó là suối Cheonggyecheon, đoạn chảy qua Seoul, ngày nay rất nổi tiếng.
Trong nhiều thế kỷ, Cheonggyecheon trở thành một phần trong cuộc sống thường ngày của người dân. Dưới áp lực từ việc gia tăng dân số, dòng chảy này đã có thời gian bị ô nhiễm nặng nề. Năm 1968, người ta phủ lấp con suối này, xây dựng bên trên nó một xa lộ trên cao.
Tuy nhiên, vào tháng 7/2003, ông Lee Myung-bak, khi ấy là thị trưởng Seoul, sau này là tổng thống Hàn Quốc, khởi xướng đề án phục hồi dòng suối. Đây là một đề án đầy tham vọng vì không phải chỉ gỡ bỏ con đường cao tốc trên cao mà còn phải tái sinh một thủy lộ vốn đã bị san lấp từ lâu, nay gần như đã cạn khô, cần phải bơm vào 120.000 tấn nước mỗi ngày. Mặc dù gặp phải nhiều sự chống đối và chỉ trích, cuối cùng đề án cũng hoàn thành vào tháng 9/2005 và được tán dương như là một thành tựu lớn trong nỗ lực kiến tạo một đô thị xanh, sạch và đẹp.
Từ một dòng suối "chết", nơi đây trở thành một trong những không gian công cộng được yêu thích và phổ biến nhất của thành phố. Ngày nay, người dân địa phương và khách du lịch đổ xô đến Suối Cheonggyecheon để tận hưởng làn nước trong vắt, những cây cầu và công viên đẹp như tranh vẽ, cùng màn trình diễn ánh sáng tuyệt đẹp thay đổi theo mùa.
Chung quy lại, để hồi sinh dòng sông nội đô, Hàn Quốc đã thực hiện nhiều biện pháp, trong đó thậm chí có dỡ nhà, khu chung cư… ven sông. Sau đó, họ tách nước thải ra, xử lý rồi đưa trở lại dòng suối, đồng thời cấp thêm nguồn nước cho nó.
Đối với sông Tô Lịch, theo ước tính của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, mỗi ngày, con sông phải nhận lên đến 150.000 m³ nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt qua hàng trăm cổng xả thải trực tiếp. Bên cạnh đó, dòng sông còn gặp phải vấn đề đó là không có nguồn nước đổ vào.
“Nếu đã gọi là sông, tức là phải có dòng chảy. Hiện tại nguồn nước cấp cho sông Tô Lịch là do nước thải của các hộ gia đình đưa ra đưa vào. Hay nói cách khác, nó không có nguồn nước sống, không nối thông với bất cứ sông, hồ nào khác. Trước đây thì có, nhưng bây giờ thì khác rồi, Tô Lịch hiện tại chỉ là kênh tiêu nước thôi. Vậy thì, yêu cầu đầu tiên đó là buộc phải xử lý nước thải. Tiếp đó là câu chuyện lấy nước ở đâu, và làm như thế nào”, PGS.TS. Đào Trọng Tứ cho hay.
Ông còn nhấn mạnh: “Mặt cắt sông Tô Lịch xấu lắm, về mặt mỹ quan, nó giống như cái kênh, sông đâu có như thế này!”.
Cùng quan điểm này, nhà sử học Lê Văn Lan cho rằng, vấn đề của sông Tô Lịch gồm có 3 thứ chuyện, một là chống ô nhiễm của hệ thống nước thải, thứ hai là vi sinh vật, và thứ ba là dòng nước đổ vào. Trước đây đã từng có một dự án của Nhật thử nghiệm tại Tô Lịch nhưng rồi cũng thất bại.
Theo PGS.TS. Đào Trọng Tứ, “cái khó lắm, không làm nổi đâu! Ngày xưa, tôi đã phản biện cách làm này, phương án sử dụng vi sinh vật không khả thi”.
Như vậy, vấn đề chính ở sông Tô Lịch cần được giải quyết đó là xử lý nước thải và tạo ra dòng chảy.
GS. Lê Văn Lan từng bày tỏ: “Nên cố gắng để cứu sông Tô Lịch. Việc cứu ấy không chỉ có lời hô hào mà phải làm những gì thiết thực, đem sức của trí tuệ và hành động để cho ra kết quả”.
Ông cho rằng, điều tiên quyết là làm cho Tô Lịch trở thành một con sông có cửa! Tức là để nó trở về một con sông sống đích thực và xử lý triệt để những việc đổ nước thải vào trong. Chỉ có đơn giản thế thôi!
Trên thực tế, chúng ta đã có những giải pháp cho hai vấn đề cấp thiết nêu trên.
Thứ nhất, đó là dự án nhà máy xử lý nước thải Yên Xá được khởi công từ tháng 10/2016, với tổng diện tích 13,8ha, mức đầu tư hơn 16.000 tỷ đồng. Theo báo cáo của ban quản lý dự án, hệ thống nhà máy bao gồm nhà máy xử lý nước thải công suất 270.000m3/ngày đêm và hệ thống cống thu gom, cống bao, hệ thống cống đấu nối (dọc hai bờ sông Tô Lịch, sông Lừ, quận Hà Đông…) với tổng chiều dài cống các loại khoảng 41,362km, đường kính từ 400mm - 2.400 mm.
Về công tác thi công, dự án khi triển khai thực hiện từ năm 2019 với 4 gói thầu xây lắp chính. Đến nay, với gói thầu số 01 là xây dựng Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá công suất 270.000m3/ngày đêm, ngày 1/12/2024, ban quản lý dự án bắt đầu tổ chức vận hành thử nhà máy theo giấy phép môi trường được duyệt. Đối với gói thầu số 2 là xây dựng hệ thống cống bao cho sông Tô Lịch và cống chính, khối lượng hoàn thành đến nay đạt khoảng 98% so với hợp đồng. Trong đó đã hoàn thành 100% toàn bộ tuyến ống và đã dẫn nước thải về Nhà máy từ 29/5/2024.
Gói thầu số 3 liên quan đến việc xây dựng hệ thống cống bao cho sông Lừ đã bị chấm dứt hợp đồng với nhà thầu từ tháng 11/2023 do năng lực nhà thầu không đáp ứng. Ban quản lý dự án đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ để xin Thủ tướng chấp thuận chủ trương điều chỉnh nguồn vốn từ ODA sang ngân sách nhằm đảm bảo tiến độ dự án.
Gói thầu số 4 xây dựng hệ thống cống cho một phần khu vực Hà Đông và các khu đô thị mới đã được ký phụ lục gia hạn hợp đồng từ tháng 11/2023 và thi công đã tiếp tục trở lại vào tháng 2/2024. Hiện tại, dự án đã hoàn thành khoảng 22% khối lượng công việc và Ban quản lý dự án đang đôn đốc nhà thầu thi công để đẩy nhanh tiến độ và phấn đấu hoàn thành trong năm 2025.
Thứ hai là phương án dẫn nước sông Hồng vào sông Tô Lịch. Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì dự án khẩn cấp dẫn nước từ sông Hồng để bổ cập nước cho sông Tô Lịch để tạo dòng chảy, không lấy nước trực tiếp từ Hồ Tây. Nhiệm vụ này phải xong trước 2/9/2025.
Là một chuyên gia về sông ngòi, PGS.TS. Đào Trọng Tứ khẳng định Hà Nội đang đi đúng hướng.
“Nếu quyết tâm thì chắc chắn làm được, có gì không khả thi đâu? Ngay ở Việt Nam, tại thành phố Hồ Chí Minh, kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đã được làm sạch. Nhưng nếu xét về bản chất, con kênh này có điểm khác so với sông Tô Lịch. Ý của tôi ở đây là mọi thứ đều có thể, chỉ cần đủ quyết tâm”, ông Đào Trọng Tứ bày tỏ.
Ông cũng nhận định, vấn đề xử lý nước thải không hề khó. Công nghệ hiện đại ngày nay hoàn toàn có thể giải quyết. Tất nhiên phải đầu tư rất lớn thì mới làm được. Bên cạnh đó, sự quyết liệt, làm tới cùng chính là yếu tố then chốt. Thực tế là một số nơi đã làm điều tương tự, chúng ta có mô hình mẫu. Về mặt kỹ thuật dẫn nước vào sông Hồng, TS Tứ rất lạc quan vì “không có gì khó đâu”.
Cũng theo ông, nếu chỉ sông Tô Lịch xanh thì mới chỉ đáp ứng được 60 - 70%, vì thực tế Hà Nội còn rất nhiều con sông nội đô như sông Lừ, sông Sét, sông Kim Ngưu… Nhưng dẫu sao, chúng ta vẫn cần có bước khởi đầu, ở đây là trường hợp sông Tô Lịch xanh trở lại.
Đào Trọng Tứ nhấn mạnh: “Tôi tin là mọi việc đều làm được. Chỉ có điều là có làm không? Nếu như sông sông Tô Lịch mà có thể xanh trở lại thì có nghĩa là những con sông khác thì cũng có tương lai.”
Thùy Anh