Anime luôn là lĩnh vực tiềm năng, nhưng cũng đầy rủi ro. Một series có thể vụt sáng thành hiện tượng, nhưng chỉ cần một quyết định sai lầm, đặc biệt là việc thay đổi studio, cũng có thể kéo cả tượng đài sụp đổ. Trường hợp của One-Punch Man là một ví dụ điển hình cho sự xuống cấp về mặt hình ảnh, nhưng khi so sánh với bi kịch xảy ra với The Promised Neverland, có lẽ Saitama vẫn còn may mắn hơn rất nhiều.
Sự trượt dốc của One-Punch Man bắt đầu từ mùa thứ hai. Mùa đầu tiên dưới bàn tay của Madhouse là một kiệt tác hoạt họa, nơi mọi cú đấm của Saitama đều là một màn trình diễn đỉnh cao về kỹ thuật và sự mượt mà. Đáng tiếc, khi J.C. Staff tiếp quản mùa 2, tiêu chuẩn đã bị hạ thấp rõ rệt.

Mặc dù J.C. Staff đã cố gắng hết sức, nhưng chất lượng hoạt họa không thể sánh được với cái bóng quá lớn mà Madhouse tạo ra. Các phân cảnh hành động trở nên thiếu độ "sốc", và cảm giác mãn nhãn của người xem giảm đi đáng kể. Đây là một sự thất bại rõ ràng về mặt kỹ thuật.
Tuy nhiên, điều may mắn là J.C. Staff, bất chấp những tranh cãi, vẫn giữ được sự trung thành với cốt truyện gốc của manga. Người hâm mộ vẫn được thấy câu chuyện của Saitama và Genos tiếp tục được chuyển thể một cách tuần tự. Anime có thể trông kém đẹp hơn, nhưng câu chuyện vẫn vẹn nguyên.
Sự sụp đổ của Anime Promised Neverland vẫn tệ hơn One Punch Man

Trong khi One-Punch Man chỉ là sự tụt dốc về mặt hình ảnh, thì The Promised Neverland lại trải qua một thảm họa tồi tệ hơn nhiều: sự phản bội cốt truyện.
The Promised Neverland mùa 1 ra mắt năm 2019 là một cú hit lớn. Dưới bàn tay của CloverWorks, series này mang đến một câu chuyện kinh dị tâm lý cực kỳ lôi cuốn, với nhịp độ dồn dập và đồ họa sắc nét. Màn kết thúc đầy kịch tính với việc Emma và Ray thoát khỏi Grace Field, nơi chúng bị nuôi để trở thành thức ăn cho quỷ, đã khiến mùa 2 trở thành một trong những anime được mong chờ nhất năm 2021.
Thế nhưng, khi mùa 2 lên sóng, mọi thứ bắt đầu "sai sai".
Ban đầu, người xem nhận thấy nhịp độ phim bị đẩy nhanh một cách khó hiểu. Nhưng đỉnh điểm của sự thất vọng là khi anime hoàn toàn đi chệch khỏi nguyên tác.
Phần lớn cuộc phiêu lưu của Emma và Ray ở thế giới bên ngoài, nơi họ khám phá những bí mật quan trọng và gặp gỡ các nhân vật chủ chốt trong manga đã bị cắt phăng.
Rồi thay vì phát triển câu chuyện một cách chi tiết và logic như manga, anime lại đưa ra một chuỗi sự kiện gốc chóng vánh, kết thúc series chỉ trong vài tập cuối theo một cách hoàn toàn không liên quan đến cái kết gốc.

Việc bỏ qua hơn 50 chương truyện để thay thế bằng một chuỗi tóm tắt sơ sài cho thấy studio không hề có ý định chuyển thể trọn vẹn câu chuyện. Điều này không chỉ làm hỏng trải nghiệm của người hâm mộ manga mà còn phá vỡ cấu trúc tường thuật mạnh mẽ đã làm nên thành công của mùa 1.
Sự thất bại của One-Punch Man là nỗi đau về mặt thị giác và chất lượng sản xuất. Người hâm mộ tiếc nuối một Madhouse đỉnh cao.
Tuy nhiên, sự thất bại của The Promised Neverland là một vết thương chí mạng vào linh hồn của series. Nó không chỉ tệ về mặt hoạt họa mà còn hủy hoại toàn bộ cốt truyện và ý nghĩa mà tác giả đã dày công xây dựng.
Ít nhất, fan One-Punch Man vẫn được xem câu chuyện của mình tiếp tục. Còn fan The Promised Neverland thì bị bỏ lại với một cái kết hụt hẫng, vô nghĩa, khiến họ mãi mãi day dứt về một series từng có tiềm năng trở thành huyền thoại.
Bảo Lâm
