Tới lúc này, Tiểu Yêu Quái Núi Lãng Lãng đã ra rạp được một thời gian, những lời khen ngợi và chê bai xoay quanh bộ phim hoạt hình Trung Quốc cũng đã chìm nổi khắp các mạng xã hội, đồng thời cũng đã khơi gợi đủ sự tò mò từ cộng đồng hâm mộ điện ảnh. Nếu bạn chưa xem, thì mong bạn sớm lên cho mình một kèo điện ảnh tất niên rồi hãy quay lại đọc bài viết này.
Nếu bạn đã thưởng thức tác phẩm này rồi, thì bài viết dưới đây là lý lẽ của tôi nhằm phân tích tại sao nỗ lực “nẫng tay trên” của bốn tiểu yêu thấp hèn tới từ núi Lãng Lãng đã vô hình trung giúp thầy trò Đường Tăng đạt được ước nguyện lớn.
Đầu tiên, chúng ta phải nói về … đoạn kết của bộ phim bom tấn
Khi Hoàng Mi Lão Quái bị đánh tan tác, hiện nguyên hình là tiểu đồng phụng sự Phật Di Lặc, hạ phàm với vai trò … làm kiếp nạn cho đoàn thỉnh kinh, chúng ta mới thấy có một sự “nâng đỡ” không hề nhẹ.
Đứng trước một tiểu đồng thất thủ trước bốn con tiểu yêu hèn kém, Phật Di Lặc phán rằng Hoàng Mi Lão Quái không đủ tài phép để cản bước thầy trò Đường Tăng, nên đã ban cho Hoàng Mi thêm hai món bảo bối, Não Bạt Vàng và Túi Nhân Chủng. Và như chúng ta đã biết, nhờ hai món đại pháp bảo này, Hoàng Mi Lão Quái đã gây ra không ít phiền toái cho Tôn Ngộ Không cũng như thiên binh, thiên tướng.
Từ đây, chúng ta bỗng thấy một chuỗi sự kiện gây ra một phản ứng dây chuyền: nếu không có bốn nhóc yêu quái dốc lòng hướng về Tây Trúc, để rồi đánh bại Hoàng Mi Lão Quái trên đường “thỉnh kinh”, tên Yêu Vương sẽ không được Phật Di Lặc ban cho hai món bảo bối giàu quyền năng, và đã không thể trở thành một kiếp nạn lớn cho bốn thầy trò Đường Tăng.
Chúng ta - những người đã thuộc nằm lòng tác phẩm Tây Du Ký, ắt hẳn biết rõ việc “thiếu kiếp nạn” đã khiến cho Đường Tăng và 4 đệ tử gặp rắc rối như thế nào, ngay cả khi họ đã thành Phật (vâng, tôi đang nhắc đến kiếp nạn xảy ra trên dòng Thông Thiên Hà).
Bộ phim Tiểu Yêu Quái Núi Lãng Lãng là một phiên bản mở rộng và nhiều phần hợp lý cho tác phẩm kinh điển Tây Du Ký, khi cài cắm được một câu chuyện rất ý nghĩa về ước muốn thành Phật của bốn con yêu tinh, và về nỗ lực vượt qua bản tính ác độc của loài yêu quái để hướng thiện. Paarthurnax, thủ lĩnh rồng/nhà hiền triết trong tựa game The Elder Scrolls: Skyrim đã từng đặt câu hỏi: “Điều gì cao quý hơn? Sinh ra với bản thiện, hay khắc chế bản ác bằng nỗ lực phi thường?”. Bốn con tiểu yêu núi Lãng Lãng đã giúp rồng già Paarthurnax có thêm được ví dụ trực quan để mà chiêm nghiệm.
Nhưng tôi đang lạc đề rồi. Quay lại với chủ đề chính, hãy tiếp tục phân tích phản ứng dây chuyền giúp thầy trò Đường Tăng thỉnh kinh thành công. Trong văn hóa đại chúng, có hai hiệu ứng thường được viện dẫn để mô tả một chuỗi các sự kiện nối liền nhau, là hiệu ứng domino và hiệu ứng cánh bướm.
Vậy nỗ lực thỉnh kinh của bốn con tinh thuộc hiệu ứng gì nhỉ? Hãy đi từ bản chất xem sao.
Hiệu ứng cánh bướm: Khi cái nhỏ bé làm nên chuyện lớn
Chúng ta thường có xu hướng tin rằng những kết quả vĩ đại phải đến từ những nỗ lực khổng lồ, và những thảm họa lớn lao phải bắt nguồn từ những sai lầm nghiêm trọng. Nhưng thực tế đôi khi lại vận hành theo một cách kỳ lạ và khó lường hơn nhiều, thông qua một khái niệm mà các chúng ta gọi là hiệu ứng cánh bướm (butterfly effect).
Hiểu một cách đơn giản nhất, hiệu ứng cánh bướm mô tả một thay đổi nhỏ tại thời điểm bắt đầu có thể tạo ra những biến động không thể lường trước ở giai đoạn kết thúc. Tên gọi này bắt nguồn từ một hình ảnh mang tính biểu tượng: một con bướm đập cánh ở Brazil tạo ra những biến đổi nhỏ trong không khí, dần dần tích tụ và khuếch đại qua các hệ thống thời tiết phức tạp để rồi gây ra một cơn lốc xoáy ở tận Mỹ.
Điểm khác biệt cốt yếu của hiệu ứng này so với những chuỗi phản ứng thông thường chính là tính không thể dự đoán. Trong một thế giới mà mọi thứ đều kết nối chặt chẽ với nhau, chúng ta không bao giờ biết được một hành động tưởng chừng vô thưởng vô phạt ngày hôm nay sẽ dẫn thế giới đi về đâu vào ngày mai.
Để thấy rõ sức mạnh của "những cú vỗ cánh", hãy nhìn vào hai ví dụ điển hình dưới đây:
Một khúc cua sai lầm khiến vận mệnh nhân loại đảo chiều
Vào năm 1914, xe chở Thái tử Áo-Hung Franz Ferdinand đã đi nhầm đường tại Sarajevo. Khi tài xế nhận ra sai sót và dừng xe để lùi lại, chiếc xe vô tình đứng khựng ngay trước mặt một kẻ ám sát đang lang thang tại khu vực.
Tiếng súng vang lên, Thái tử gục xuống. Sự kiện này giống như một "cái đập cánh" nhỏ trong dòng chảy lịch sử, nhưng nó đã kích hoạt một loạt các hiệp ước quân sự phức tạp, đẩy cả thế giới vào Thế chiến thứ Nhất. Nếu người tài xế không rẽ nhầm vào con phố đó, bản đồ chính trị thế giới có lẽ đã rất khác so với những gì chúng ta biết ngày nay.
Sự bừa bộn Alexander Fleming đã mở toang cánh cửa cho y học
Năm 1928, nhà sinh học Alexander Fleming trở về sau kỳ nghỉ và nhận ra mình đã quên dọn dẹp một vài đĩa nuôi cấy vi khuẩn trong phòng thí nghiệm. Thay vì đổ bỏ chúng ngay lập tức, ông quan sát thấy một loại nấm mốc lạ đã tiêu diệt các vi khuẩn xung quanh. "Sự cẩu thả" nhỏ nhoi này chính là nguồn cơn dẫn đến sự ra đời của Penicillin, loại kháng sinh đầu tiên của nhân loại. Chỉ từ một đĩa thí nghiệm vấy bẩn, hàng triệu mạng sống đã được cứu thoát và nền y học hiện đại đã bước sang một trang mới hoàn toàn.
Hiệu ứng domino: Bản giao hưởng của sự nối tiếp
Nếu "hiệu ứng cánh bướm" khiến chúng ta bối rối vì sự hỗn loạn và khó lường, thì Hiệu ứng domino lại mang đến một cái nhìn trực diện, thực tế và có phần "tất yếu" hơn về cách thế giới vận hành. Đây là hiện tượng mà một sự thay đổi nhỏ gây ra một thay đổi tương tự ở bên cạnh, tạo thành một chuỗi phản ứng dây chuyền không thể dừng lại cho đến khi quân domino cuối cùng ngã xuống.
Hãy tưởng tượng bạn đang đứng trước một hàng dài những quân cờ domino được dựng đứng sát nhau. Chỉ cần một cú búng tay nhẹ vào quân cờ đầu tiên, bạn sẽ thấy một cảnh tượng quen thuộc: quân thứ nhất đổ vào quân thứ hai, quân thứ hai xô ngã quân thứ ba, và cứ thế, một làn sóng đổ vỡ lan truyền đi với tốc độ ổn định.
Về cốt lõi, hiệu ứng này dựa trên mối quan hệ nhân quả trực tiếp và tuyến tính. Ở đó, sự kiện A là nguyên nhân trực tiếp gây ra sự kiện B, và sự kiện B lại trở thành ngòi nổ cho sự kiện C. Khác với "cánh bướm" đầy rẫy những bất ngờ, hiệu ứng domino thường cho phép chúng ta dự đoán được hướng đi và kết quả cuối cùng nếu chúng ta hiểu rõ các mắt xích trong chuỗi.
Để hiểu rõ hơn cách mà những "quân cờ" này tác động đến cuộc sống thực, hãy nhìn vào hai khía cạnh: một mang tính toàn cầu và một mang tính cá nhân.
Sự sụp đổ dây chuyền của hệ thống tài chính
Một trong những minh chứng rõ nét nhất của hiệu ứng này chính là các cuộc khủng hoảng kinh tế. Hãy lấy ví dụ về một thị trường bất động sản bị "bong bóng". Khi giá nhà đất sụt giảm mạnh, những người vay tiền mua nhà bắt đầu mất khả năng chi trả.
Đây là quân domino đầu tiên. Tiếp theo, các ngân hàng bắt đầu gánh chịu những khoản nợ xấu, dẫn đến việc họ thắt chặt tín dụng và ngừng cho doanh nghiệp vay vốn. Doanh nghiệp thiếu vốn phải cắt giảm sản xuất và sa thải nhân viên. Những nhân viên mất việc lại cắt giảm chi tiêu, khiến các ngành dịch vụ khác điêu đứng. Cứ như thế, sự đổ vỡ từ một thị trường nhỏ ban đầu có thể kéo sụp cả nền kinh tế của một quốc gia, thậm chí là toàn cầu.
Chuỗi thói quen trong đời sống cá nhân
Ở góc độ gần gũi hơn, hiệu ứng domino hiện diện ngay trong nếp sinh hoạt hằng ngày của chúng ta, đặc biệt là trong việc hình thành thói quen. Hãy thử quan sát một buổi sáng của chính bạn: Nếu quân domino đầu tiên là việc bạn ngủ nướng thêm 15 phút, nó sẽ kéo theo một chuỗi hệ lụy.
Bạn không kịp ăn sáng, dẫn đến việc cơ thể thiếu năng lượng và trở nên cáu bẳn vào giữa ca làm việc. Sự cáu bẳn này khiến bạn đưa ra những quyết định thiếu sáng suốt hoặc gây mâu thuẫn với đồng nghiệp. Áp lực công việc tăng cao khiến bạn phải làm bù giờ, dẫn đến việc về nhà muộn, ăn uống qua loa và lại tiếp tục thức khuya. Một hành động nhỏ lúc 7 giờ sáng đã "xô đổ" hoàn toàn chất lượng sống của cả một ngày dài.
Vậy hành động của Tiểu Yêu Quái Núi Lãng Lãng mang hiệu ứng nào?
Mặc dù bộ phim lột tả những chuỗi hành động rất có nhân quả: nếu không có A, thì sẽ không có B rồi không có C, nhưng quy mô sự việc lại khiến chúng ta nhận thấy rõ rằng, chuỗi hành động thuộc về hiệu ứng cánh bướm chứ không phải hiệu ứng domino. Hai quân cờ domino dù ở đầu hay cuối chuỗi cũng đều chung một kích thước, nhưng cái vỗ cánh của con bướm bé nhỏ lại tạo nên cơn lốc xoáy khổng lồ.
Trong bộ phim, mọi chuyện bắt đầu với một làn gió nhỏ nhoi và tức cười: Heo tinh … chùi vạc quá sạch, khiến cả nó và bạn thân bị săn đuổi. Đói ăn, cùng đường, chúng mới nảy ra ý định đóng giả thầy trò Đường Tăng để sớm thành Phật. Thoạt nghe, việc một con tiểu yêu chùi vạc sẽ chẳng ảnh hưởng tới hành trình của Đường Tăng hay đại cục của Thiên giới, nhưng Tiểu Yêu Quái Núi Lãng Lãng đã chứng minh sức mạnh của hiệu ứng cánh bướm.
Và rồi, cơn lốc xoáy ập tới, Lỗi lầm của một con tiểu yêu hèn kém đã khiến Phật Di Lặc phải trực tiếp giáng trần, để rồi Hoàng Mi Lão Quái được “nâng cấp” sức mạnh lên vài bậc. Một cái vạc được chùi đến bóng loáng đã làm đảo lộn cả kế hoạch của thánh thần, thật bất ngờ thay.
Để rồi tới cuối phim, Tôn Ngộ Không thần thông quảng đại đã bứt 4 cọng lông giữ mạng và thả vào không trung. Mỹ Hầu Vương đã trả ơn 4 con yêu tinh, 4 cơn gió thoảng sinh ra từ 4 cánh bướm nhỏ, với một hành động tương tự: thả 4 sợi lông quyền phép vào không trung, để xem hậu vận càn khôn xoay chuyển thế nào.
Chẳng phải, ấy là lý do khiến Tề Thiên Đại Thánh ban cho bốn “thầy trò” 4 sợi lông cứu mạng, thay cho 4 lời cảm tạ, để Tiểu Yêu Quái Núi Lãng Lãng có thể có phần tiếp theo hay sao?
“Điều gì cao quý hơn? Sinh ra với bản thiện, hay khắc chế bản ác bằng nỗ lực phi thường?”
Ý chính đã trình bày xong, cho phép tôi quay trở lại với phần lan man ban nãy nhé.
Cái kết của bốn con tiểu yêu là minh chứng sống động cho truy vấn của rồng già Paarthurnax. Dưới góc nhìn này, hành trình của Heo, Cóc, Chồn và Khỉ Đột đại diện cho một quá trình tu thân và chuyển hóa tâm tính nghiệt ngã nhưng huy hoàng.
Trong thế giới yêu quái, chúng được sinh ra với "nhãn" là kẻ ác. Động cơ ban đầu của chúng vô cùng thấp kém: Heo muốn xin chút thịt thừa của Đại Tăng để bất tử, rồi “tuyển dụng” một nhóm giả danh thầy trò Đường Tăng chỉ để xin ăn. Chúng không tà ác theo kiểu đại ma đầu, nhưng chúng mang "bản ác" của sự tham lam và ích kỷ.
Lúc này, việc đóng giả làm "người thiện" chỉ là một chiếc mặt nạ để phục vụ cho những nhu cầu trần tục tầm thường. Nhưng sự khác biệt giữa một kẻ đóng kịch và một vị thánh nằm ở sự lựa chọn khi đối diện với cái giá phải trả.
Khi Hoàng Mi Đại Vương đe dọa tế sống lũ trẻ, nhóm tiểu yêu đứng trước hai lựa chọn: tiếp tục thuận theo "bản ác" (ăn thịt Đường Tăng, mặc kệ lũ trẻ) để thăng tiến, hoặc thực hiện "nỗ lực phi thường" (chung sức đồng lòng diệt trừ yêu ma) để bảo vệ điều đúng đắn. Việc chúng sử dụng bí thuật biến hình chính là biểu tượng cao nhất của sự nỗ lực. Bí thuật này không cho chúng sự bất tử, mà ngược lại, bắt chúng đánh đổi toàn bộ tu vi, trí tuệ và linh tính để đổi lấy sức mạnh nhất thời.
Chúng đã dùng cái "nghiệp yêu" của mình để thi hành "phật sự". Đó chính là sự nỗ lực vượt qua bản chất để đạt tới sự cao quý.
Đoạn kết khi bốn con yêu quái nằm chờ hóa thành súc sinh vô tri là một hình ảnh đầy bi tráng. Để cứu người, chúng chấp nhận từ bỏ khả năng tư duy của một con tinh để trở lại làm con vật. Việc dân làng lập miếu thờ cho thấy dù “bốn thầy trò” mang hình hài súc sinh, nhưng trong mắt người đời, chúng đã một tay chạm tới "bản thiện". Họ không thờ con heo hay con cóc, con chồn hay con khỉ đột, họ thắp nén nhang mà nhớ tới tinh thần đã vượt qua nghịch cảnh để cứu giúp chúng sinh.
Và không chỉ dân làng bày tỏ thành ý với bốn con yêu tinh núi Lãng Lãng, nỗ lực khắc chế bản ác phi thường của chúng còn nhận được sự đồng cảm từ một … đại yêu tinh khác. Ngộ Không vốn vốn là yêu quái Thạch Hầu, đã phải trải qua một một hành trình tu luyện gian nan và 500 năm chịu phạt dưới núi Ngũ Hành để kiềm chế bản ác; hơn ai hết, Tôn Ngộ Không hiểu rõ nhất giá trị của việc "vượt qua chính mình". Bốn cọng lông ấy thay lời khẳng định, rằng dù Phật Di Lặc chỉ cười mà mặc cho nhân quả định đoạt, thì thế gian vẫn luôn rộng lòng đón những kẻ dám hoàn lương.
Bốn con tiểu yêu này đã trả lời câu hỏi của Paarthurnax một cách trọn vẹn. Không sinh ra với bản thiện, nhưng thông qua nỗ lực phi thường, nhưng chúng đã vượt qua bản tính yếu hèn và ích kỷ để chạm tới sự vĩ đại.
Chúng có thể đã mất đi phép thuật, nhưng chúng đã tìm thấy "chân kinh" thực sự ngay trong chính lòng trắc ẩn của mình.
Kim
