Câu chuyện cuối năm của hai người phụ nữ khi đi thăm mộ chồng khiến người nghe xúc động. Mỗi khi Tết đến, Xuân về ngoài việc rộn ràng không khí Tết muôn nơi, thì khoảng lặng khi tưởng nhớ về người đã khuất luôn làm cho mỗi chúng ta đều bồi hồi xúc động, với khoảng trống trong tim không gì có thể lấp đầy...
Mất mát không thể gọi tên
“Anh ơi em mua đào, hoa lên gửi anh đón tết nhé!”, giọng người phụ 70 tuổi run run cắm cành đào tươi lên mộ chồng mình.
Còn khoảng gần 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, bà Nguyễn Thị Minh Thi (70 tuổi, trú tại Đội Cấn, Hà Nội) khăn gói chuẩn bị hoa quả, "lễ mọn tâm thành", cùng cành đào, bó hoa vượt hơn 50 km lên nghĩa trang ở ngoại thành thuộc phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ “mời” chồng về ăn Tết sớm.
Đứng ngắm bức ảnh chồng trên tấm bia thật lâu, bà lại bật khóc vì mỗi nhớ chồng suốt 3 năm nay không thể nào nguôi.
Lau khóe mắt hơi ướt nhòe, bà Thị tâm sự, năm 2019, vợ chồng bà Thi mua một suất đất tại nghĩa trang, và còn thậm chí còn rủ thêm hàng xóm cùng mua để có nơi an nghỉ khi về với các cụ. Khi ấy, bà chưa từng nghĩ rằng nơi này sẽ sớm trở thành điểm đến quen thuộc của riêng mình.
3 năm sau khi chồng mất, bà Thi vẫn chưa nguôi ngoai nỗi nhớ chồng
Đến năm 2022, chồng bà đột ngột qua đời sau một cơn đột quỵ. Sự ra đi quá nhanh khiến người phụ nữ bước sang tuổi xế chiều gần như sụp đổ.
“Tôi không tin nổi. Bao nhiêu năm sống cùng nhau, sáng còn nói chuyện, chiều đã không còn nữa”, bà Thi chia sẻ.
Từ ngày chồng mất, bà rơi vào trầm cảm, phải uống thuốc điều trị suốt 3 năm nay, kết hợp bấm huyệt để ổn định tinh thần. Nỗi nhớ không chỉ đến vào những ngày giỗ, ngày lễ, mà xuất hiện bất cứ lúc nào khi nhà có việc, khi con cháu có dự định mới, hoặc đơn giản là những buổi chiều quá đỗi lặng yên.
Mỗi lần lên nghĩa trang, bà Thi thường mua một cành đào nhỏ, vài bông hoa, coi như đón Tết sớm cùng chồng.
“Chồng tôi lúc còn sống rất thích hoa đào, đặc biệt là đào phai. Ngày trước, mỗi lần đi công tác trên vùng cao, ông hay tìm mua đào mang về”, bà kể.
Giờ đây, những cành đào ấy không còn được cắm trong nhà, mà được bà mang theo lên mộ như một cách giữ lại thói quen cũ, giữ lại cảm giác gia đình còn đủ đầy.
“Lúc nào nhớ, hoặc nhà có việc gì, tôi lại lên báo cáo với ông ấy. Có chuyện gì mới trong gia đình, tôi cũng kể cho ông nghe”, bà nói, giọng chậm rãi.
Nỗi đau của bà Thi không chỉ nằm ở sự mất mát người bạn đời, mà còn là những điều dang dở chưa kịp thực hiện. Chồng bà mất khi chưa kịp gặp mặt con rể, cũng chưa từng được nhìn thấy cháu ngoại.
Con gái bà sinh năm 1988, đi nước ngoài làm ăn, lập gia đình vào năm 2020 và hiện sinh sống tại Đức. Khoảng cách địa lý càng khiến nỗi cô đơn của người mẹ già thêm dài hơn trong những ngày lễ Tết.
“Có những lúc tôi nghĩ, giá như ông còn sống thêm chút nữa, để nhìn thấy con gái yên bề gia thất, có cháu ngoại bế bồng…”, bà Thi nghẹn ngào.
Người phụ nữ luôn "báo cáo" chồng mọi việc lớn nhỏ trong nhà mỗi khi lên thăm mộ
Mới đây, bà Thi quyết định bán căn nhà gắn bó nhiều năm ở Hà Nội. Phần lớn số tiền bà gửi cho con gái để mua nhà bên Đức như một cách dồn hết những gì mình có để lo cho con yên ổn nơi đất khách.
“Của cải rồi cũng chẳng mang theo được. Tôi chỉ mong con có chỗ ở ổn định, cuộc sống đỡ vất vả”, bà nói.
Với bà, mỗi quyết định lớn như vậy đều được “báo cáo” với chồng. Không phải vì mê tín, mà bởi đó là cách để bà tự nhắc mình rằng: người đàn ông ấy vẫn luôn hiện diện trong những lựa chọn quan trọng của cuộc đời bà.
Mỗi lần đứng trước phần mộ, bà Thi không cầu xin điều gì lớn lao. Điều bà mong mỏi nhất chỉ là sức khỏe, sự bình an cho bản thân và con cháu, mong con ngoan ngoãn, giỏi giang, biết nghe lời người lớn.
“Chỉ mong ông phù hộ cho cả nhà bình an. Tôi sống được ngày nào thì sống cho trọn ngày đó”, bà nói.
Những cách riêng để tưởng nhớ với người đã khuất
Cùng mang trong mình nỗi nhớ chồng khôn nguôi như bà Nguyễn Thị Minh Thi, bà Nguyễn Thị Hồng Mai (68 tuổi, phường Cầu Giấy, Hà Nội) lại chọn một cách rất khác để “trò chuyện” với người bạn đời đã khuất: viết nhật ký mỗi ngày và đốt những trang viết ấy tại phần mộ chồng, thay cho việc hóa vàng mã.
Hơn 3 năm kể từ ngày chồng qua đời, bà Mai vẫn duy trì thói quen viết nhật ký đều đặn. Mỗi trang giấy là một câu chuyện đời thường, chuyện bữa cơm hôm nay, sức khỏe dạo này, những điều vui buồn vụn vặt trong cuộc sống thường nhật. “Viết xong, tôi thấy lòng mình nhẹ lại, đủ bình tĩnh để bước tiếp”, bà Mai chia sẻ.
Bà Mai cho biết, vợ chồng bà là tri kỷ của nhau. Mọi chuyện lớn nhỏ trong đời, hai người đều quen chia sẻ, tâm sự. Chính vì vậy, khi chồng mất, khoảng trống tinh thần để lại là vô cùng lớn.
Người phụ nữ ngày nào cũng viết nhật ký, sắm đào quất, mời chồng đã khuất về đón Tết
Dù quãng đường từ nhà tới phần mộ khá xa, nhưng cuối tuần nào bà cũng thu xếp lên thăm. Trên tay bà không có vàng mã, đồ lễ cầu kỳ, mà là những tập giấy được in cẩn thận từ cuốn nhật ký bà viết suốt một tuần.
“Tôi không hóa vàng trên phần mộ của chồng mình. Thay vào đó, tôi hóa những trang nhật ký những điều tôi viết cho anh ấy mỗi ngày”, bà Mai nói.
Ngay cả dịp tạ mộ cuối năm, bà vẫn giữ thói quen ấy. Bà hy vọng chồng bà sẽ nhận được những điều bà muốn nói, giống như ngày xưa hai vợ chồng vẫn trò chuyện với nhau.
Theo bà Mai, chồng bà là người sống tinh tế, giàu cảm xúc. Khi còn sống, hai người gần như không giấu nhau điều gì. “Có chuyện vui cũng nói, chuyện buồn cũng nói. Bây giờ mỗi lần viết nhật ký, tôi có cảm giác như đang ngồi trước mặt chồng để kể chuyện. Lúc đó, nỗi nhớ trong tôi vơi đi rất nhiều”, bà Mai tâm sự.
Những trang nhật ký không chỉ giúp bà giải tỏa cảm xúc, mà còn trở thành sợi dây vô hình nối bà với ký ức về người bạn đời người từng là chỗ dựa tinh thần suốt nhiều năm.
Nhắc về chồng, bà Mai nhớ lại quãng thời gian hai người từng đi du học ở nước ngoài. Khi ấy, công nghệ chưa phát triển, việc liên lạc chủ yếu dựa vào thư tay.“Chúng tôi vẫn hay nói đùa rằng, chuyện tình của mình được xây bằng những bức thư”, bà cười nhẹ.
Trong những năm tháng ấy, hai người đã viết cho nhau hơn 100 bức thư. Đến nay, bà Mai vẫn cẩn thận giữ lại như một phần ký ức không thể thay thế.“Đó là những kỷ niệm tôi không bao giờ nỡ rời xa”, bà nói.
Không hóa vàng mã, không cầu xin điều gì lớn lao, những trang nhật ký được đốt bên phần mộ chồng của bà Mai là một cách rất riêng để giữ lại sự kết nối tinh thần với người đã khuất.
Ngoài bà Thi, bà Mai cũng rất nhiều gia đình khác đến nghĩa trang tảo mộ sớm
Ngoài bà Thi, bà Mai theo ghi nhận của PV Đời sống và Pháp luật cũng có rất nhiều gia đình cũng tranh thủ ngày cuối tuần lên nghĩa trang “tân trang” lại “nhà” cho người thân, mời họ về đón Tết Nguyên đán sớm. Đa số họ đều mang theo những cành đào, cây quất, bó hoa, tờ tiền... đến mộ làm lễ, mời gia tiên về đón tết sớm.
Nhiều gia đình đem những lễ vật được dâng lên người thân trong ngày tảo mộ
Tảo mộ dịp tết thường bắt đầu từ ngày 10 - 30 tháng chạp. Đây là một trong những phong tục tốt đẹp của người Việt, nhắc nhở con người về tấm lòng hiếu thảo, sự biết ơn đối với ông, bà, tổ tiên; cũng là dịp người còn sống thể hiện tấm lòng với người đã khuất.
