Tôi là Hải, 31 tuổi, kết hôn được 4 năm. Dạo gần đây, tôi thường để ý thấy vợ mình – Ngọc Anh thay đổi hẳn, không còn chăm chút bản thân như trước. Cô hay mặc những bộ đồ đơn giản, tóc búi vội, gương mặt lúc nào cũng phảng phất vẻ mệt mỏi. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ do công việc áp lực, nhưng thấy tình trạng kéo dài, tôi bắt đầu hoài nghi. Nhiều lần tôi cố gặng hỏi, nhưng Ngọc Anh chỉ cười trừ, bảo bận rộn quá nên hơi xuề xòa.
Tôi vốn là người ít soi xét chuyện ăn mặc, nhưng sự thay đổi đột ngột của vợ khiến tôi không khỏi lo lắng. Nỗi nghi ngờ len lỏi trong đầu: hay là cô gặp chuyện gì khó nói? Hay có ai khác khiến cô không còn để tâm đến tôi? Những suy nghĩ vẩn vơ ấy cứ tìm cách gặm nhấm tôi từng ngày, dù lý trí bảo rằng Ngọc Anh chưa bao giờ là người khiến tôi phải lo lắng chuyện tình cảm.
Một hôm, công việc của tôi xong sớm nên tranh thủ về nhà. Trời nắng chang chang, vừa đến đầu ngõ tôi đã thấy bóng một cô gái mặc áo khoác chống nắng, đội mũ bảo hiểm, dắt chiếc xe máy cũ từ sân nhà hàng xóm đi ra. Trông dáng người quen quen, tôi nheo mắt nhìn kỹ hơn thì sững lại: đó là vợ tôi.
Ngọc Anh không hề thấy tôi, cô đang loay hoay chất mấy hộp đồ ăn vào thùng hàng buộc sau xe. Mồ hôi chảy trên gò má nhưng cô vẫn cố gượng cười khi bà chủ nhà hàng xóm dặn dò thêm vài câu. Cảnh tượng ấy khiến tim tôi như thắt lại.
Tôi bước tới, gọi khẽ: "Em… làm gì ở đây?".
Ngọc Anh giật mình, đôi mắt thoáng sự hoảng hốt mà tôi chưa từng thấy. Cô líu ríu bảo rằng mình "chỉ phụ một chút", rồi tránh ánh nhìn của tôi. Nhưng nhìn đôi tay đỏ rát vì nắng, áo khoác bạc màu, đôi giày đã mòn đế, tôi biết mọi chuyện không đơn giản.
Chúng tôi về nhà. Khi cửa vừa đóng lại, Ngọc Anh bật khóc. Cô nói mình đã bị thất nghiệp hơn một tháng nay. Lúc đầu, cô giấu tôi vì sợ tôi lo lắng. Cô từng ngồi ở quán cà phê cả ngày, tìm việc không được, rồi ngại về nhà sớm. Mấy hôm trước, chị hàng xóm cần người giao đồ ăn nên cô xin làm tạm. Công việc vất vả, mỗi ngày chạy mấy chục đơn, nhưng cô nghĩ ít nhất cũng có thu nhập để đỡ phụ tôi.
Tôi nghe mà nghẹn cả cổ. Thì ra những ngày cô lôi thôi, không còn chăm chút bản thân, không phải vì chán nản hôn nhân hay lạnh nhạt với tôi, mà vì vừa mệt, vừa tự ti, vừa cố gắng gồng gánh nhiều hơn tôi tưởng.
Tôi ngồi xuống cạnh vợ, nắm lấy tay cô, đôi tay mà chỉ vài tháng trước vẫn mềm mại, nay đã sạm đen. Sao em phải giấu anh? Anh đâu có trách gì em. Anh thương em không hết.
Ngọc Anh cúi đầu, nước mắt rơi xuống mu bàn tay tôi. Cô bảo bản thân là cử nhân, có kinh nghiệm làm việc, nhưng không ngờ thời gian này kiếm được công việc phù hợp lại khó đến thế. Ngọc Anh vừa tổn thương, vừa suy sụp, lại sợ chồng thất vọng vì nghĩ mình "không kiếm ra tiền", sợ trở thành gánh nặng. Nghe đến đó, tôi thấy lòng mình nhói lên. Chẳng lẽ lâu nay tôi chưa đủ quan tâm để cô phải mang nỗi lo như vậy?
Tối hôm đó, tôi tự tay chuẩn bị bữa cơm, ép vợ nghỉ ngơi. Tôi nói với cô rằng cô không cần chạy đơn nữa, cứ nghỉ một thời gian cho khỏe rồi tính tiếp. Tiền nong đã có tôi lo, còn vợ - người bạn đồng hành của tôi mấy năm qua xứng đáng được yêu thương và tự tin, chứ không phải lén lút vất vả giữa trưa nắng chỉ vì sợ tôi buồn.
Nhìn vợ gật đầu, đôi mắt vẫn hoe đỏ nhưng ánh lên chút nhẹ nhõm, tôi hiểu rằng đây là lúc tôi phải làm nhiều hơn để cô cảm thấy an toàn.
Ngày hôm đó, tôi không chỉ phát hiện vợ đi làm shipper. Tôi phát hiện ra sự mạnh mẽ và hy sinh thầm lặng của người phụ nữ bên cạnh mình – điều mà nhiều khi, vì quá quen thuộc, tôi đã vô tình bỏ lỡ.
Và tôi tự nhủ: từ nay, tôi sẽ nhìn vợ mình bằng một sự thấu hiểu trọn vẹn hơn.
Thiên Kim
