Tôi chưa từng nghĩ có ngày mình trở thành nhân vật bị đem ra mổ xẻ trên mạng xã hội chỉ vì một chuyện tưởng như rất nhỏ: tiền biếu Tết.
Vợ chồng tôi cưới nhau 6 năm, sống ở Hà Nội, thu nhập không cao nhưng cũng đủ nuôi con nhỏ và trả góp căn chung cư. Hai năm gần đây kinh tế khó khăn, công ty tôi giảm lương, còn chồng vừa đổi việc nên tài chính lúc nào cũng trong trạng thái “căng như dây đàn”. Tháng nào hết tháng đó, thậm chí có lúc phải vay tạm bạn bè để xoay xở.
Ngay từ đầu tháng Chạp, tôi đã ngồi tính toán rất kỹ. Sau khi trừ hết tiền học của con, tiền nhà, tiền trả góp, chúng tôi chỉ còn một khoản nhỏ để lo Tết. Tôi bàn với chồng: “Hay năm nay mình biếu bố mẹ 6 triệu thôi, ít nhưng trong khả năng.”
Chồng tôi gật đầu ngay. Anh còn bảo: “Sau Tết ổn hơn thì mình gửi thêm, chứ cố quá lại nợ nần.”
Mọi chuyện đáng lẽ rất bình thường thì tối hôm đó, em chồng hỏi trong nhóm gia đình: “Năm nay anh chị biếu bố mẹ bao nhiêu để em còn cân đối?”
Tôi hơi ngại nhưng vẫn trả lời thật. Tin nhắn gửi đi chưa đầy một phút, em chồng nhắn lại: “Ít vậy à?”
Chỉ ba chữ thôi, nhưng khiến tôi khựng lại. Tôi định giải thích hoàn cảnh nhưng rồi thôi, nghĩ rằng chuyện tiền bạc mỗi nhà mỗi khác, không cần nói nhiều. Hai ngày sau, một đồng nghiệp nhắn cho tôi: “Chị ơi, bài này có phải đang nói chị không?”
Kèm theo đó là ảnh chụp màn hình Facebook của em chồng. Bài đăng dài gần cả trang, kể về “một người chị dâu sống ở thành phố, tiêu xài sang chảnh nhưng Tết chỉ biếu bố mẹ vài triệu cho có lệ”. Không nhắc tên, nhưng lại kể chi tiết đến mức ai quen gia đình tôi đều nhận ra.

Dưới bài đăng là hàng trăm bình luận: “Đúng là thời nay nhiều người sống bạc”; “Có tiền mua túi xách mà không lo cho bố mẹ”; “Anh trai nhu nhược nên mới để vợ như thế”.
Tôi đọc từng dòng mà thấy cổ họng nghẹn lại. Người ta đâu biết chiếc túi xách tôi dùng là quà tặng từ công ty hai năm trước. Họ cũng không biết ba tháng trước bố chồng nhập viện, chính vợ chồng tôi chuyển hơn 20 triệu đóng viện phí mà không hề kể với ai. Những việc đó, tôi chưa từng đem ra khoe vì nghĩ đã là gia đình thì giúp nhau là điều đương nhiên.
Tối hôm đó, chồng tôi gọi điện cho em gái, yêu cầu gỡ bài viết. Nhưng em chỉ nói: “Em đâu nói sai, em chỉ kể chuyện thôi.”
Câu nói ấy khiến tôi lạnh người. Hóa ra trong mắt em, những cố gắng âm thầm của chúng tôi không tồn tại. Chỉ có con số 6 triệu là đủ để kết luận chúng tôi “bạc bẽo”. Câu chuyện không dừng ở đó. Một người họ hàng xa đọc được bài đăng, chụp lại gửi vào nhóm họ nội. Chỉ sau một đêm, tôi trở thành đề tài bàn tán. Có người còn gọi điện thẳng cho mẹ chồng hỏi: “Con dâu thành phố mà biếu Tết có thế thôi à?”
Mẹ chồng tôi không trách móc, nhưng giọng bà buồn hẳn đi: “Các con sao thì tùy, mẹ không đòi hỏi.”
Chính câu nói ấy khiến tôi đau hơn bất cứ lời chỉ trích nào. Tôi biết bà không cố ý gây áp lực, nhưng rõ ràng những lời bàn tán ngoài kia đã khiến bà chạnh lòng. Sáng hôm sau, tôi xin nghỉ làm, đặt vé xe về quê ngay lập tức. Không phải để cãi nhau, mà để nói rõ một lần cho xong. Khi gặp em chồng, tôi chỉ hỏi: “Em nghĩ chị chưa từng lo cho bố mẹ đúng không?”
Em im lặng. Tôi đưa ra toàn bộ giấy chuyển khoản viện phí, tiền thuốc men, cả những lần gửi tiền trước đây mà chưa từng nhắc tới. Không phải để kể công, mà để em hiểu rằng cuộc sống của người khác không thể đánh giá bằng một phong bao duy nhất.
Rất lâu sau, em mới nói nhỏ:“Em tưởng anh chị ở thành phố thì dư dả…”
Tôi bật cười, nhưng là nụ cười mệt mỏi. Hóa ra mọi chuyện bắt đầu chỉ vì hai chữ “tưởng rằng”. Người ta nhìn vào vẻ ngoài ổn định rồi tự vẽ ra một cuộc sống đầy đủ, và khi thực tế không giống tưởng tượng, họ lập tức cho rằng người khác ích kỷ. Chiều hôm đó, bài đăng được xóa, em chồng cũng đăng lời xin lỗi. Nhưng cảm giác trong tôi không còn như trước nữa.
Tôi vẫn về nhà chồng ăn Tết, vẫn chuẩn bị phong bao biếu bố mẹ như đã dự định, nhưng trong lòng hiểu rất rõ một điều: Đôi khi, điều làm người ta tổn thương không phải là số tiền bỏ ra, mà là cảm giác bị chính người thân của mình mang ra làm đề tài phán xét trước cả thế giới. Và một khi sự tôn trọng đã sứt mẻ, vài lời xin lỗi trên mạng xã hội cũng không đủ để khiến mọi thứ trở lại như cũ.
(Tâm sự của độc gỉa)
Kim Tiền
