Trước đây, tôi từng thấy ở ghép là lựa chọn quá hợp lý. Hồi mới đi làm, lương chưa cao, mỗi tháng tiền nhà hết 1-2 triệu đã là cả vấn đề. Nếu không ở ghép, con số ấy có thể lên tới 5-6 triệu không đùa, tiền đâu mà gánh. Chưa kể lúc đó tôi thấy ở ghép rất vui, tối có người nói chuyện cùng, nấu ăn cùng, cuối tuần cũng có người cùng học bài, cùng đi siêu thị.
Nhưng giờ khi đã 30 tuổi, nghĩ đến việc ở ghép mà tôi thấy “sởn da gà”. Không phải vì tôi dư dả hơn, mà vì tôi không còn thấy thoải mái khi sống chung với người khác nữa. Tôi thà bớt ăn, bớt tiêu để dành tiền thuê nhà ở 1 mình, còn hơn là ở ghép chỉ để tiết kiệm 2-3 triệu/tháng.
1. “Có không gian riêng” trở thành nhu cầu thiết yếu
Ngày trước, tôi có thể ngủ trong một căn phòng có đủ loại âm thanh: người này gọi điện, người kia xem video, người khác đi lại. Nhưng bây giờ, chỉ cần một chút tiếng ồn cũng đủ khiến tôi khó chịu. Sau một ngày gánh đủ thể loại deadlines, vượt qua đủ những cung đường chật ních vào các khung giờ cao điểm nhất, thứ tôi cần nhất khi trở về nhà là sự yên tĩnh để nghỉ ngơi, không phải thêm những va chạm nhỏ trong không gian sống.
Thế nên, không gian riêng ở tuổi này, không còn là thứ để “có thì tốt”, mà là thứ bắt buộc phải có để giữ sự cân bằng. Một căn phòng không ai bước vào nếu mình không muốn, không ai được phép làm phiền mình dù chỉ bằng 1 cái hắt xì hơi,.. cảm giác đó mang lại sự dễ chịu khó tả mà trước đây tôi không nhận ra.
2. Sự riêng tư và ranh giới cá nhân rõ ràng hơn
Ở ghép đồng nghĩa với việc phải chia sẻ rất nhiều thứ: không gian, đồ đạc, thậm chí cả thói quen sống. Khi còn trẻ, tôi dễ dàng bỏ qua những chuyện như ai đó dùng nhầm đồ, hay việc phòng lúc nào cũng hơi bừa bộn. Nhưng càng lớn, tôi càng nhận ra mình cần ranh giới rõ ràng hơn.
Không phải vì tôi khó tính, mà vì tôi muốn có một nơi mà mọi thứ thuộc về mình, từ chiếc cốc uống nước đến góc bàn làm việc. Sự riêng tư không chỉ là không bị làm phiền, mà còn là cảm giác được kiểm soát không gian sống của mình.
3. Khó dung hòa khác biệt trong lối sống
Ở ghép luôn đi kèm với những mâu thuẫn trong giờ giấc sinh hoạt, cách dọn dẹp, thói quen ăn uống. Trước đây, tôi có thể linh hoạt thích nghi. Nhưng đến một độ tuổi nhất định, mỗi người đều đã có nếp sống riêng, và việc “uốn mình” để phù hợp với người khác trở nên mệt mỏi hơn rất nhiều.
Những chuyện tưởng nhỏ như bật đèn khuya, để đồ bừa bộn hay mời bạn về phòng cũng có thể khiến mình khó chịu. Vấn đề không nằm ở việc ai đúng ai sai, mà là không còn đủ dễ dãi để bỏ qua. Và khi phải liên tục điều chỉnh bản thân chỉ để sống chung, tôi nhận ra ở một mình là lựa chọn giải quyết được mọi rắc rối. Nhược điểm tốn tiền cũng vì thế mà trở thành thứ có thể chấp nhận được.
4. Không mua nhà được thì cũng phải thuê được chỗ tử tế mà ở chứ?
Tuổi 30 khiến tôi bắt đầu nghĩ nhiều hơn về sự ổn định. Không chỉ là công việc, mà còn là cách mình sống mỗi ngày. Mua nhà thì quá sức rồi, chẳng lẽ bỏ tiền ra thuê 1 chỗ ở tử tế, riêng tư mà cũng tiếc thì chẳng phải đang quá khắt khe với bản thân sao?
Ở một mình chắc chắn tốn kém hơn. Tiền nhà cao hơn, chi phí sinh hoạt cũng không thể chia nhỏ như trước. Nhưng đổi lại, tôi có sự thoải mái. Không cần để ý người khác đang làm gì, không phải điều chỉnh giờ giấc, không cần giữ ý quá nhiều trong chính không gian sống của mình. Ở tuổi này, tôi bắt đầu nhìn các hóa đơn, các khoản chi theo cách khác. Không chỉ là tiền, mà còn là chất lượng cuộc sống. Nếu một khoản chi giúp mình ngủ ngon hơn, sống nhẹ đầu hơn mỗi ngày, thì nó xứng đáng.
Tôi không phủ nhận ở ghép từng là một lựa chọn rất tốt. Nó phù hợp với một giai đoạn, khi ưu tiên lớn nhất là tiết kiệm. Nhưng đến một lúc, khi nhu cầu thay đổi, lựa chọn cũng cần thay đổi theo.
Và với tôi, tuổi 30 là lúc không gian riêng không còn là điều có thể trì hoãn thêm nữa.
Ngọc Linh
