Cách đây khoảng 8 tháng, cuộc sống của tôi vẫn rất ổn, thậm chí còn là “mơ ước” của không ít người, trong đó có cả mấy đứa bạn thân. Dù không xuất sắc hay xuất chúng hơn ai, nhưng tôi có công việc và những nguồn thu đủ để đi ăn không cần nhìn con số trong menu, đi mua đồ cũng chẳng cần bận tâm tag giá. Một bữa ăn “cho vui” của tôi khi ấy có thể bằng 1/3 hoặc thậm chí là cả nửa tháng lương của người khác.
Còn bây giờ, mọi thứ khác xa đến mức tôi không thể tin nổi: Thu nhập của tôi giảm sâu đến mức sau khi trừ đi tiền thuê nhà và các chi phí đi kèm, con số tôi còn lại là 4 triệu lẻ vài chục nghìn. Chừng đó trước đây chỉ là bill 1 bữa ăn, giờ lại trở thành chi phí sống cho cả tháng.
Thế mà tôi vẫn sống được, không cần mượn nợ mới hay!
1. Bán bớt đồ không dùng đến: Dọn nhà mà có thêm tiền
Tôi bắt đầu từ những thứ mình đang có. Quần áo mua theo hứng, đồ công nghệ cũ, mấy món decor từng rất thích nhưng giờ chỉ để đó. Trước đây tôi giữ vì “biết đâu sẽ dùng”, còn lúc túng thiếu thì làm gì có tâm trí giữ đồ nữa, cái gì không dùng mà bán được thì bán hết.
Tôi chụp ảnh, đăng bán với giá cũng êm thôi cho nhanh được việc. Mỗi món có thể rẻ nhưng cộng lại thành một khoản đủ để xoay vài tuần đầu. Quan trọng hơn, việc này giúp tôi nhận ra mình đã từng mua quá nhiều thứ không cần thiết.
2. Đói thì lao vào bếp, lười nữa thì nhịn chứ đừng mơ ăn ngoài
Câu này nghe hơi cực đoan, nhưng với ngân sách 4 triệu cho cả tháng, nó lại rất thực tế. Muốn ăn gì thì tự nấu, nấu không ngon cũng phải cố mà nuốt, không cố được thì nhịn chứ làm gì còn lựa chọn nào khác? 4 triệu mà lại còn muốn ăn ngoài nữa thì chắc đủ sống 1 tuần!
Ban đầu tôi khá ngại, cảm giác không thể thích nghi nổi với việc phải vào bếp, nhưng riết cũng quen. Tôi chọn những món đơn giản, nấu nhanh, nguyên liệu dễ mua dễ làm. Một lần nấu có thể ăn hai bữa, vừa tiết kiệm vừa đỡ phải nghĩ nhiều.
3. Không mua sắm dù chỉ 1 đơn
Tôi từng có thói quen mua sắm để giải tỏa: một chiếc áo mới, một món đồ nhỏ “cho vui”, hay đơn giản là vì thấy giảm giá. Khi thu nhập giảm, tôi buộc phải chấp nhận việc không mua gì ngoài nhu yếu phẩm. Không có ngoại lệ, kể cả những món giá rẻ. Lúc đầu khá khó chịu, vì cảm giác bị “tước mất niềm vui quen thuộc”. Nhưng sau vài tuần, tôi nhận ra phần lớn những thứ mình từng mua đều không thật sự cần.
Khi không còn mua sắm theo cảm xúc, tôi cũng không còn cảm giác hối hận sau đó. Và tôi học được cách phân biệt giữa “muốn” và “cần” một cách rõ ràng hơn.
4. Tăng xin giảm mua
Đây là điều trước đây tôi rất ngại nhưng khi thu nhập giảm, tôi buộc phải thay đổi. Tôi vào các hội nhóm cho nhận đồ miễn phí, chọn món nào mình đang cần và đang thiếu để xin, chẳng thấy ngại gì nữa. Đơn giản vì hết tiền rồi, mà nghĩ thoáng ra thì người đi cho chắc chắn họ cũng không cần dùng nữa, mình thì có nhu cầu nên mình xin, chẳng có gì phải ngại.
Vậy đó, đó là cách tôi sống với 4 triệu/tháng suốt 3 tháng liên tiếp. Đương nhiên đó chỉ là sinh tồn, không thể gọi là sống sướng được, nhưng chính nhờ khoảng thời gian khó khăn đến cùng cực đó mà bây giờ tôi đã thay đổi hẳn thói quen tiêu tiền: Không còn vung tay quá trán như xưa nữa. Quan trọng nhất là biết tiết kiệm, để sau này dù thu nhập có giảm, mình vẫn có thể tự tin sống mà không cần chịu đựng sự khổ cực tới đỉnh điểm.
Ngọc Linh
