*Dưới đây là chia sẻ của một người tên Tiểu Lý trên tờ Baidu (Trung Quốc).
Tôi tên là Tiểu Lý, tôi sinh ra ở một vùng nông thôn của Trung Quốc. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, vì lý do tài chính gia đình và kết quả thi đại học không như mong đợi, tôi quyết định lên thành phố đi làm thay vì theo đuổi con đường học vấn.
Tôi đã làm công việc bán thời gian trong nhiều năm với mong muốn cải thiện cuộc sống. Thế nhưng, dù làm việc rất chăm chỉ, thu nhập của tôi vẫn chỉ đủ để chi tiêu hàng ngày và gửi một ít về cho gia đình. Số dư trong tài khoản ngân hàng của tôi luôn ở mức eo hẹp.
Tôi vốn dĩ đã quen với cuộc sống chi tiêu tiết kiệm này. Nhưng đến một ngày, một người bạn cũ bỗng nhiên gọi điện cho tôi. Cô ấy nói rằng tuần sau sẽ là kì nghỉ lễ dài ngày, vì vậy họ sẽ tổ chức một buổi họp lớp và mời tôi tham gia. Thật ra, tôi rất muốn tới ngày hôm đó để gặp lại mọi người. Nhưng do tháng này chi tiêu hơi quá tay, tài khoản tôi cũng chỉ còn có 900 tệ (khoảng 3,1 triệu đồng) nên tôi đành phải nuối tiếc mà từ chối.
Cô bạn cùng lớp vẫn cố gắng thuyết phục tôi đi dự họp lớp. Cô ấy còn liên tục nhắc đến việc nhiều bạn nữ sẽ tham gia, trong đó có cả người tôi từng thích. Sau một hồi đắn đo, cuối cùng tôi đã đồng ý.
Vào buổi họp lớp, tôi khá bất ngờ khi thấy bữa tiệc này có chưa đầy 10 người tham gia, và tôi còn là chàng trai duy nhất. Điều này làm tôi hơi lúng túng. Thế nhưng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh và ngồi xuống nói chuyện cùng mọi người.
Sau khi cuộc vui kết thúc, người phục vụ mang ra hoá đơn 915 nhân dân tệ (khoảng 3,2 triệu đồng). Tôi cứ nghĩ số tiền này sẽ được chia đều, nhưng điều tôi không ngờ là bạn nữ lúc trước gọi điện mời tôi lại nói rằng sẽ để bạn học nam duy nhất trong phòng trả tiền, và mọi người đều đồng ý. Tôi không hề chuẩn bị cho việc phải trả toàn bộ hóa đơn. Khi nghe thấy yêu cầu đó, tôi đã rất sốc và hoang mang.
Tôi chỉ còn 900 tệ trong túi, số tiền đủ để sống chi li cho tới cuối tháng. Việc phải trả toàn bộ hóa đơn cho cả nhóm khiến tôi cảm thấy vô cùng bất lực. Các bạn học nữ khác có vẻ cũng không có ý định chia sẻ bớt gánh nặng với tôi. Cuối cùng, tôi đành phải đứng ra thanh toán và kèm theo đó là xin người phục vụ hỗ trợ giúp tôi 15 tệ vì tài khoản ngân hàng của tôi đã cạn kiệt rồi.
Sau buổi họp lớp, tôi trở về phòng trọ với tâm trạng nặng nề, trong đầu càng nghĩ càng thấy buồn vì không có tiền. Những ngày sau đó tôi chỉ có thể ăn đồ thừa cùng với đồng nghiệp để duy trì tới tháng lương sau. Và cũng kể từ buổi gặp ấy, tôi đã quyết định sẽ không bao giờ tham dự bất kỳ buổi họp lớp nào nữa.
Trang Vũ