Tôi là Hương, 32 tuổi. Nếu cách đây 3 năm có ai hỏi tôi nghĩ gì về tương lai, tôi sẽ không ngần ngại trả lời: một mái nhà nhỏ, một gia đình đủ đầy, chỉ cần chăm chỉ là ổn. Khi ấy, vợ chồng tôi có công việc tốt, dự định có con đầu lòng. Chúng tôi ký hợp đồng mua căn nhà trả góp trong một khu dân cư mới. Khoản vay ngân hàng kéo dài hàng chục năm, nhưng tôi tin rồi mọi thứ sẽ vào guồng. Niềm tin của những người trẻ thường giản đơn như vậy.
Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng đi theo kịch bản đã vạch sẵn. Gần một năm trở lại đây, công việc của cả hai vợ chồng đều gặp trục trặc. Công ty cắt giảm nhân sự, tôi bỗng chốc thất nghiệp. Chồng tôi làm kinh doanh tự do, thị trường chững lại, khách hàng thưa dần. Có những tháng, tiền về vừa đủ xoay xở sinh hoạt, chưa kịp thở đã đến hạn trả lãi ngân hàng. Áp lực đè nặng lên từng bữa cơm, từng đêm con quấy khóc.
Chúng tôi đã cố gồng. Cắt giảm chi tiêu, không mua sắm, không dám đau ốm. Nhưng con số trên sao kê ngân hàng thì không biết cảm thông. Sau nhiều đêm bàn bạc, nước mắt nhiều hơn lời nói, vợ chồng tôi buộc phải thừa nhận: không thể tiếp tục. Quyết định bán nhà được đưa ra trong tâm trạng nặng trĩu. Bán đi không chỉ là một tài sản, mà là giấc mơ đầu đời của hai vợ chồng trẻ.
Khi tôi chia sẻ dự định bán nhà, bà Thoa - người giúp việc gắn bó với gia đình tôi gần một năm lặng đi một lúc rồi điềm tĩnh an ủi chúng tôi.
Hôm sau, bà Thoa bất ngờ ngỏ lời: "Nếu cô chú bán nhà, cho tôi hỏi mua được không? Tôi mua cho thằng con trai, nó sắp cưới vợ". Tôi sững người. Trong đầu tôi, bà Thoa vẫn là người phụ nữ ngoài 50, từ quê lên thành phố làm giúp việc, ngày ngày quần quật dọn dẹp, nấu nướng, chăm con giúp tôi. Tôi chưa từng nghĩ bà có thể nói đến chuyện mua nhà.
Thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của tôi, bà Thoa cười hiền, rồi chậm rãi kể. Mỗi tháng bà đi làm giúp việc, trước đây thì được khoảng 7,5 triệu, hiện tại thì được khoảng 8–9 triệu đồng, bao ăn ở. Không tốn tiền thuê nhà, không tiêu xài gì nhiều, mỗi năm bà để ra được gần 100 triệu, chưa tính thưởng Tết. Hơn mười năm làm nghề, bà dành dụm từng đồng. Số tiền tiết kiệm, bà còn mua vàng. Cứ thế, chắt chiu qua năm tháng. Đến giờ, bà bảo, tổng cộng cũng được khoảng 1,5 tỷ đồng.
Tôi nghe mà không biết nên phản ứng thế nào. Một người giúp việc, bằng sự cần mẫn và kỷ luật, đã tích cóp được số tiền mà nhiều người trẻ như tôi chưa từng dám nghĩ tới. Bà Thoa nói thêm, con trai bà cũng chăm chỉ làm lụng, tiết kiệm được một khoản. Bà muốn dồn hết lại, mua cho con căn nhà, để vợ chồng trẻ an cư, đỡ cảnh thuê trọ bấp bênh.
Câu chuyện của bà khiến tôi vừa bất ngờ, vừa xấu hổ. Xấu hổ không phải vì mình kém cỏi, mà vì tôi đã vô tình nhìn mọi người qua những khuôn mẫu sẵn có. Tôi từng nghĩ làm giúp việc thì chỉ đủ sống, từng nghĩ tích lũy lớn là điều xa xỉ. Hóa ra, giàu hay nghèo không chỉ nằm ở mức lương, mà ở cách người ta đối xử với đồng tiền và với chính cuộc đời mình.
Cuối cùng, chúng tôi bán căn nhà cho bà Thoa với mức giá hợp lý. Ngày ký giấy tờ, tôi thấy nhẹ lòng hơn tôi tưởng. Mất nhà, nhưng tôi học được một bài học lớn. Sự bền bỉ, tiết kiệm và mục tiêu rõ ràng có thể đưa một người phụ nữ làm giúp việc chạm tới ước mơ mua nhà cho con – điều mà không phải ai cũng làm được.
Tôi vẫn buồn vì phải rời khỏi căn nhà đầu tiên. Nhưng mỗi khi nghĩ đến bà Thoa và câu chuyện của bà, tôi lại có thêm niềm tin. Tin rằng chỉ cần không bỏ cuộc, rồi sẽ có ngày, gia đình tôi lại bắt đầu lại, vững vàng hơn, chín chắn hơn, như cách bà đã đi qua hơn mười năm lặng lẽ của đời mình.
Tâm sự của độc giả!
Thiên Kim
