Phát ngôn thẳng thắn của một thầy giáo Hà Nội trên mạng xã hội những ngày qua đã tạo nên làn sóng tranh luận lớn trong cộng đồng phụ huynh. Thầy giáo này gọi điện thoại thông minh là thứ đang âm thầm làm thui chột tư duy, bào mòn khả năng học tập và đẩy cả một thế hệ vào trạng thái lười suy nghĩ, ngại đọc, ngại viết, chỉ quen phản xạ nhanh với những mẩu giải trí ngắn ngủi. Theo thầy, nếu không hành động quyết liệt, cái giá phải trả sẽ không chỉ là điểm số sa sút mà là sự suy kiệt lâu dài của năng lực tư duy.
"Tôi khuyến cáo phụ huynh tước bỏ cái điện thoại của con cái ngay trước khi quá muộn. Thời gian chúng nó lướt mạng nhiều gấp 10 lần thời gian chúng ngồi học. Đầu óc chúng thối dần vì những đoạn video ngắn. Mắt chúng không muốn nhìn chữ với số mà chỉ muốn ngắm ảnh Deepfake. Não chúng không còn muốn nghĩ sâu để giải quyết vấn đề mà chỉ muốn bồng bệnh giải trí vui nhộn. Một thế hệ bị điện thoại âm thầm triệt hại.
Tôi đã quá rõ những đứa "thối não" ngồi trong lớp phản ứng với câu hỏi thế nào. Ngồi học mà cái điện thoại bên cạnh thì chúng cứ 30 giây sẽ lướt điện thoại mất 30 phút. Thói quen này sẽ triệt tiêu mọi tư duy. Hãy tước bỏ cái điện thoại đi, cho chúng quay về học hành đúng kiểu thời kì đồ giấy, chỉ có sách vở với bút. Cho chúng đối mặt với hiện thực của học hành là đã học thì làm gì có chuyện sung sướng với vui nhộn. Học là đau đớn, vật vã. Cái số vừa game giỏi vừa học tài rất ít. Quay lại thời kỳ đồ giấy ngay còn cứu vãn được cả một thế hệ", người này cảnh báo.
Tranh cãi
Trong thực tế lớp học, nhiều giáo viên thừa nhận học sinh ngày càng khó tập trung, phản ứng chậm với câu hỏi, lúng túng khi phải trình bày suy nghĩ bằng lời hoặc chữ viết. Việc đọc một văn bản dài trở thành thử thách, còn những bài toán hay câu hỏi cần suy luận thường bị né tránh bằng cách tìm đáp án sẵn có trên mạng. Điện thoại, từ một công cụ hỗ trợ, dần trở thành trung tâm của đời sống học đường theo cách khó kiểm soát.
Không ít phụ huynh đồng tình rằng con cái họ dành quá nhiều thời gian cho mạng xã hội và video ngắn. Thời gian đó, nếu được chuyển sang học tập hoặc đọc sách, hoàn toàn đủ để hoàn thành khối lượng bài vở hiện nay mà không cần than phiền quá tải. Sự lệ thuộc vào hình ảnh, âm thanh nhanh khiến trẻ mất dần kiên nhẫn với những hoạt động đòi hỏi chiều sâu. Nỗi lo lớn hơn nằm ở chỗ, thói quen này không chỉ ảnh hưởng đến việc học trước mắt mà còn làm suy giảm khả năng tư duy độc lập về lâu dài.
Tuy vậy, bên cạnh sự đồng thuận, nhiều ý kiến cũng cho rằng vấn đề không thể giải quyết bằng cách “thu hồi” đơn giản. Điện thoại và internet, trong bối cảnh hiện nay, đã trở thành một phần không thể tách rời của đời sống học tập. Không ít gia đình khó khăn, không đủ điều kiện cho con học thêm nhiều nơi, coi chiếc điện thoại là cánh cửa tiếp cận kiến thức, là công cụ tra cứu, tự học. Việc cấm đoán tuyệt đối, theo nhóm này, có thể tạo ra sự thiếu hụt kỹ năng số và khiến trẻ bị tụt lại so với bạn bè.
Một nghịch lý khác cũng được chỉ ra: chính nhà trường và giáo viên đang góp phần khiến điện thoại trở nên “bắt buộc”. Bài tập, thông báo, tài liệu học tập được chuyển qua các nền tảng trực tuyến, khiến phụ huynh khó có lựa chọn khác ngoài việc cho con sử dụng thiết bị thông minh. Trong bối cảnh đó, việc yêu cầu gia đình kiểm soát nghiêm ngặt trở nên thiếu đồng bộ nếu không có sự thay đổi từ phía nhà trường.
Tranh luận vì thế không chỉ xoay quanh chuyện nên hay không nên cho trẻ dùng điện thoại, mà là dùng thế nào, ở mức độ nào và ai chịu trách nhiệm chính trong việc kiểm soát. Nhiều phụ huynh chia sẻ kinh nghiệm áp dụng các ứng dụng quản lý, giới hạn thời gian sử dụng, phân tách rõ giờ học và giờ giải trí. Có gia đình chọn giải pháp cho con dùng máy tính theo khung giờ cố định, chỉ sử dụng điện thoại phổ thông để liên lạc. Những cách làm này đòi hỏi sự kiên trì và đồng hành sát sao, bởi quá trình cắt giảm thiết bị thông minh thường kéo theo phản ứng mạnh từ trẻ.
Điều đáng chú ý là, dù đứng ở phía nào của tranh luận, phần lớn ý kiến đều thống nhất rằng vấn đề cốt lõi không nằm ở bản thân chiếc điện thoại, mà ở khả năng tự kiểm soát của người sử dụng. Tuy nhiên, với trẻ em và thanh thiếu niên, khả năng này chưa hoàn thiện, và nếu không có sự dẫn dắt rõ ràng từ người lớn, thiết bị công nghệ rất dễ trở thành tác nhân gây lệch hướng.
Phát ngôn của thầy giáo, dù gây sốc với cách diễn đạt quyết liệt, đã buộc nhiều phụ huynh phải nhìn lại thói quen sinh hoạt của gia đình mình. Không ít người thừa nhận sự bất nhất khi yêu cầu con hạn chế dùng điện thoại trong khi chính người lớn lại dành phần lớn thời gian rảnh cho màn hình. Trong môi trường đó, việc giáo dục con về kỷ luật công nghệ trở nên thiếu sức thuyết phục.
Có lẽ, giá trị lớn nhất của cuộc tranh luận này không nằm ở việc chọn phe đúng sai, mà ở chỗ nó đặt ra một câu hỏi cấp bách: chúng ta đang chuẩn bị cho con trẻ một tương lai học tập như thế nào? Một thế hệ quen với tốc độ, hình ảnh và sự giải trí liên tục sẽ gặp khó khăn ra sao khi phải đối diện với những công việc đòi hỏi chiều sâu, sự bền bỉ và khả năng chịu đựng áp lực trí tuệ?
Trong bối cảnh đó, lời kêu gọi quay lại với sách vở, bút giấy không nên được hiểu như sự phủ nhận công nghệ mà là lời nhắc về những nền tảng căn bản của học tập: đọc sâu, viết nhiều, suy nghĩ độc lập. Công nghệ có thể là công cụ, nhưng không thể là người dẫn đường.
Cuộc tranh luận chắc chắn chưa dừng lại. Nhưng nếu từ đây, mỗi gia đình, mỗi nhà trường bắt đầu nghiêm túc hơn trong việc thiết lập ranh giới với thiết bị thông minh, thì phát ngôn gây tranh cãi ấy đã hoàn thành một vai trò quan trọng: đánh thức sự cảnh giác trước một nguy cơ đang diễn ra lặng lẽ, nhưng không hề nhỏ đối với tương lai của con trẻ.
Hiểu Đan
