“Hôm nay thấy ngăn bên hông balo con có rác, mình moi ra vứt đi, vô tình đọc được bài văn của con. Chắc con viết ở lớp” - một bà mẹ chia sẻ trên mạng xã hội, kèm theo tấm ảnh chụp lại bài văn học trò nguệch ngoạc chữ, giấy đã nhàu và lem mực. Bài viết nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác. Nhiều người thú nhận: đọc thì bật cười, nhưng đọc xong lại thấy nghèn nghẹn.
Bài văn của đứa trẻ như sau:
“Em rất yêu bố và đằng nội của em, đằng nội em cỗ bàn liên tục, không cỗ hôm nay thì cỗ ngày mai. Làm cho bố em sắp thành Chí Phèo tới nơi rồi. Mà cứ cỗ là đàn ông con trai đằng nội nhà em trong đó có cả bố em tụ họp vào 1 bàn để uống rượu liên hồi. Em chẳng hiểu sao cái thứ cay cay đắng đắng mà các ông lại cứ uống là mê, cứ uống là mê.
Bố mẹ uống xong ở đằng nội của em say như thế mà vẫn lái xe máy về được đến nhà mà mẹ em có mượn bố em về nhà đâu cơ chứ. Bố em về nhà là lại y như rằng nằm luôn ra nhà vứt luôn xe máy ở ngoài sân làm mẹ em phải dắt xe lên hộ rồi còn kéo bố vào nằm rồi lại đắp chăn cho bố em.
Mẹ em cũng tức lắm bắt bố em dậy cho nó tỉnh táo nhưng bố em lúc đó say quá nên không dậy được mẹ em đá chân bố em mấy phát nhưng bố em vẫn không dậy. Nhưng đối với em bố em như thế cũng sướng, em được chơi thoải mái mà bố không la mắng. Em đi chơi về là thấy bố vẫn nằm đấy không dậy em thấy bố uống rượu xong bụng bố đàn hồi quá”.
Những câu chữ ngây ngô, không dấu câu tròn trịa, có chỗ sai chính tả, nhưng lại sắc lạnh một cách đáng sợ. Một đứa trẻ đã quen với cảnh “cỗ hôm nay, cỗ ngày mai”, quen với hình ảnh đàn ông ngồi một mâm rượu, quen với việc bố say vẫn phóng xe máy về nhà, quen với việc mẹ phải lặng lẽ dắt xe, kéo người, đắp chăn.
Không chỉ dừng lại ở câu chuyện gây cười vì góc nhìn trẻ con, hình ảnh người bố say xỉn trong bài văn ấy để lại những hệ lụy đáng suy nghĩ. Trước hết, đó là tấm gương lệch lạc về hành vi của người lớn. Khi việc nhậu nhẹt triền miên, say rượu rồi vẫn lái xe được nhìn như một điều “bình thường”, đứa trẻ rất dễ hình thành nhận thức sai lệch: uống rượu là chuyện của đàn ông, say cũng không sao, miễn là… về được đến nhà. Sự nguy hiểm của rượu bia, của tai nạn giao thông, vì thế bị làm mờ đi ngay từ trong nhận thức non nớt.
Đáng lo hơn, đứa trẻ trong bài văn còn bộc lộ một chi tiết khiến người lớn phải giật mình: em thấy “sướng” khi bố say vì không bị la mắng. Điều đó cho thấy, trong đời sống thường ngày, hình ảnh người bố tỉnh táo lại gắn với quát tháo, kiểm soát, gây áp lực. Khi người bố mất khả năng làm chủ hành vi vì rượu, đứa trẻ mới cảm thấy được “tự do”. Đây là một nghịch lý buồn, phản ánh sự thiếu an toàn về mặt cảm xúc mà đứa trẻ đang phải chịu đựng.
Chưa kể, việc người bố say xỉn, nằm vật ra nhà, để mẹ phải dắt xe, kéo vào nhà, chăm sóc từ đầu đến cuối, vô tình đặt gánh nặng trách nhiệm lên vai người mẹ và làm méo mó hình ảnh vai trò trong gia đình. Đứa trẻ quan sát rất kỹ những điều ấy. Em học được rằng đàn ông có thể vô trách nhiệm, còn phụ nữ thì mặc nhiên phải chịu đựng, lo toan, thu dọn hậu quả. Những “bài học” như vậy, dù không ai cố tình dạy, lại âm thầm ăn sâu qua năm tháng.
Lâu dài, nguy cơ tái diễn vòng lặp là rất lớn: con trai dễ lặp lại hình mẫu người bố, con gái có thể chấp nhận một mối quan hệ thiếu tôn trọng vì đã quen với hình ảnh ấy từ nhỏ.
Câu chuyện cũng đặt ra một câu hỏi nhức nhối hơn: bao nhiêu gia đình coi nhậu nhẹt là chuyện bình thường đến mức quên mất rằng, phía sau mâm rượu là những ánh mắt trẻ con đang âm thầm quan sát? Bao nhiêu người bố không biết rằng, mỗi lần mình say là một lần con phải tự điều chỉnh cảm xúc, tự tìm cách “né” sự khó chịu trong nhà?
Bài văn học trò ấy có thể khiến người lớn bật cười vì sự thật thà, vì hình ảnh “bụng đàn hồi”, vì cách ví von “sắp thành Chí Phèo”. Nhưng khi tiếng cười qua đi, điều đọng lại là cảm giác xót xa: một đứa trẻ đã ghi nhớ rất rõ hình ảnh bố say rượu hơn bất kỳ lời dạy nào.
Bởi vậy, bài văn nhỏ vô tình bị bỏ quên trong “miếng rác” bên hông cặp sách không chỉ là câu chuyện cười ra nước mắt. Nó là một tín hiệu cảnh báo âm thầm: trẻ con đang nhìn, đang ghi nhớ và đang lớn lên cùng những gì người lớn tưởng rằng “chẳng có gì nghiêm trọng”.
Cười thì cười đấy. Nhưng rơi nước mắt cũng là vì vậy.
Hiểu Đan
