“Có người yêu chưa? Khi nào cưới?”
“Mua nhà chưa? Mua xe chưa?”
“Bao giờ sinh em bé?”
Khoảng 30 tuổi, đây có lẽ là những câu hỏi quen thuộc đến mức nhiều người có thể đoán trước sẽ được nghe mỗi dịp họp mặt gia đình người thân hay gặp lại bạn bè cũ.
Điều thú vị là không ít người có câu trả lời sẵn trong đầu. Không phải “không bao giờ”, mà là “chưa biết nữa, để sau đi”. Để sau đi - khi công việc ổn định hơn. Để sau đi - khi có thêm tiền tiết kiệm. Để sau đi - khi cảm thấy bản thân đủ vững vàng. Để sau đi - khi chắc chắn người bên cạnh là đúng người.
Hai chữ "để sau" dường như đang xuất hiện ngày một nhiều trong cách the 30s đưa ra những quyết định quan trọng của cuộc đời. Thậm chí, trong báo cáo mới được công bố, Deloitte - “ông lớn” nhóm Big 4 kiểm toán - tư vấn toàn cầu - đã đưa ra khái niệm “Maybe-later Generation” - thế hệ “có lẽ để sau”.
“Để sau” không có nghĩa là từ bỏ
Nghe đến cụm từ “có lẽ để sau”, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh những người ngại cam kết, thiếu tham vọng hoặc quá do dự trước các cột mốc quan trọng.
Theo báo cáo của Deloitte, hơn 50% Millennials và Gen Z cho biết họ đã phải trì hoãn những quyết định lớn trong cuộc sống vì tình hình tài chính. Đồng thời, rất ít người coi việc trở thành lãnh đạo là mục tiêu nghề nghiệp số một.
Nếu chỉ nhìn vào những con số này, người ta dễ kết luận rằng thế hệ trẻ đang trì hoãn sự trưởng thành hoặc thiếu động lực, thiếu chí tiến thủ. Thực tế không phải như vậy.
Họ không từ bỏ những cột mốc như kết hôn, mua nhà hay xây dựng sự nghiệp. Họ chỉ không còn muốn thực hiện chúng theo một chiếc đồng hồ mà xã hội đã mặc định từ nhiều thập kỷ trước. Đó chính là mô tả về thế hệ “có lẽ để sau”.
Ở tuổi đôi mươi, nhiều người sẵn sàng chấp nhận rủi ro để đổi lấy cơ hội. Nhưng khi bước sang tuổi 30, bài toán bắt đầu thay đổi.
Một quyết định nghỉ việc đồng nghĩa với không có tiền trả khoản vay mua nhà phải trả mỗi tháng. Một cuộc hôn nhân không chỉ là chuyện của hai người mà còn liên quan đến cha mẹ, con cái và trách nhiệm tài chính. Một khoản đầu tư thất bại có thể khiến kế hoạch nhiều năm bị đảo lộn.
Sau nhiều biến động từ đại dịch, lạm phát, cắt giảm nhân sự cho đến AI thay đổi thị trường lao động,... cảm giác mọi thứ đều có thể thay đổi chỉ sau một đêm càng khiến nhiều người không còn dễ dàng lao về phía trước chỉ vì đến tuổi.
Họ muốn chắc chắn hơn.
Không phải vì sợ trưởng thành, mà vì cái giá của một quyết định sai ở tuổi 32 thường lớn hơn rất nhiều so với tuổi 22.
"Maybe later" đôi khi là một chiến lược
Một điểm đáng chú ý trong báo cáo của Deloitte là cùng lúc với việc trì hoãn các cột mốc truyền thống, nhiều người ở quãng loanh quanh 30 tuổi lại tăng tốc ở những lĩnh vực khác.
Họ học thêm kỹ năng mới. Họ sử dụng AI nhiều hơn để nâng cao hiệu quả công việc. Họ liên tục cập nhật kiến thức, chuyển đổi nghề nghiệp hoặc tìm kiếm những công việc phù hợp hơn với giá trị sống của mình. Nói cách khác, thế hệ này không “đứng yên”, họ đang ưu tiên một kiểu phát triển khác.
Thay vì vội vàng leo lên chiếc thang sự nghiệp, nhiều người chấp nhận đi ngang, đổi nghề hoặc học lại từ đầu nếu điều đó giúp họ có một tương lai bền vững hơn. Thay vì kết hôn vì “đến tuổi”, họ dành nhiều thời gian để tìm hiểu đối phương, xây dựng tài chính và chuẩn bị tâm lý. Thay vì mua nhà bằng mọi giá, họ cân nhắc giữa áp lực trả góp và chất lượng cuộc sống.
Nhiều người xem sự trì hoãn là biểu hiện của thiếu quyết đoán. Nhưng với không ít the 30s, "có lẽ để sau" là kết quả của việc cân nhắc kỹ hơn bao giờ hết. Họ lớn lên trong một thế giới mà những công thức từng được coi là chắc chắn không còn đúng nữa.
Học giỏi chưa chắc có việc tốt, làm việc lâu chưa chắc được thăng chức, kết hôn chưa chắc hạnh phúc, mua nhà chưa chắc là khoản đầu tư tốt nhất. Chính vì vậy, họ không còn xem việc hoàn thành các cột mốc đúng thời điểm là thước đo của thành công. Điều được quan tâm hơn là liệu bản thân đã thực sự sẵn sàng gánh vác những trách nhiệm đi kèm hay chưa.
Sau cùng, thế hệ “có lẽ để sau” không phản ánh những người thiếu khát vọng. Nó cho thấy một thế hệ đang định nghĩa lại khái niệm trưởng thành.
Thành công không còn đồng nghĩa với việc phải kết hôn trước 30 tuổi, mua nhà trước 35 tuổi hay trở thành quản lý trước 40 tuổi. Đôi khi, thành công đơn giản là có đủ khả năng nói “có lẽ để sau” mà không cảm thấy mình đang tụt lại phía sau. Có thể họ sẽ kết hôn muộn hơn. Có thể họ sẽ mua nhà muộn hơn. Có thể họ sẽ mất nhiều thời gian hơn để tìm đúng công việc hoặc đúng người.
Bởi lẽ mỗi quyết định đều đi kèm chi phí, trách nhiệm và cả những điều phải từ bỏ. Vì thế, hai chữ "để sau" đôi khi không phải dấu hiệu của sự chần chừ, mà là một biểu hiện của trưởng thành: bình tĩnh hơn trước những lựa chọn lớn, bớt bị cuốn theo kỳ vọng của người khác và sẵn sàng chờ đến lúc bản thân thật sự tin rằng "đây là thời điểm của mình".
Huyền Trang (Nguồn: Deloitte)
