Một cậu bé lớp 4 ở Chiết Giang (Trung Quốc) đang khiến nhiều người xúc động sau câu chuyện chỉ xoay quanh một khoản tiền ăn còn thiếu. Tại thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang, cậu bé tên Tiểu Vũ học lớp 4 đã dành dụm được 47 tệ (khoảng 170 nghìn đồng) để mời bạn thân đi ăn mì bò sau giờ tan học.
Với một đứa trẻ tiểu học, đây là khoản tiền không hề nhỏ. Tiểu Vũ tính toán rất kỹ rằng hai bát mì bò cộng thêm một đĩa đồ ăn kèm chắc chắn sẽ đủ tiền thanh toán.
Hai cậu bé vui vẻ vào quán mì gần trường mà cả hai đã thèm từ lâu nhưng không dám ăn. Bát mì nóng hổi được bê lên, cả hai ăn ngon lành. Ăn xong, Tiểu Vũ còn rất hào hứng gọi lớn: “Chú ơi tính tiền ạ!”.
Chủ quán là một người đàn ông tính tình vui vẻ, được lũ trẻ quanh đó gọi là “chú Béo”. Sau khi nhìn qua bàn ăn, ông cười nói: “Hai đứa ăn khỏe đấy nhé, tổng cộng 50 tệ” (khoảng 180 nghìn đồng).
Nghe tới đó, Tiểu Vũ lập tức thò tay vào túi, bắt đầu đếm tiền cứ 10 tệ, 20 tệ, 30 tệ… rồi 45, 46, 47… Cậu bé đếm đi đếm lại nhiều lần nhưng vẫn chỉ có 47 tệ. Sau khi lục cả cặp sách lẫn hộp bút, Tiểu Vũ chỉ tìm thêm được 1 đồng xu nữa, tức tổng cộng 48 tệ (khoảng 173 nghìn đồng), vẫn thiếu đúng 2 tệ (khoảng hơn 7 nghìn đồng).
Khoảnh khắc đó, cậu bé đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Đúng lúc Tiểu Vũ đang loay hoay không biết làm sao, một bàn tay nhỏ từ bàn bên cạnh bất ngờ chìa sang. Đó là một cậu bé trông có vẻ học lớp 1 hoặc lớp 2 đang ngồi ăn cùng gia đình.
Trong lòng bàn tay cậu nhóc là hai đồng xu 1 tệ. “Anh ơi, em có 2 tệ này, anh cầm đi”, cậu bé nhỏ nhẹ nói. Lời đề nghị khiến Tiểu Vũ vừa cảm động vừa bối rối. Cậu muốn nhận để thanh toán cho xong, nhưng lại ngại vì mình là anh lớn hơn mà phải nhận tiền từ một đứa trẻ nhỏ hơn. Toàn bộ cảnh tượng ấy đều được chủ quán quan sát từ đầu tới cuối.
Người đàn ông vốn định trêu cậu bé vài câu cho vui, nhưng cuối cùng lại mềm lòng. Ông nhớ tới thời thơ ấu của mình, khi đến một bát hoành thánh cũng phải đắn đo mãi mới dám ăn.
“Thôi được rồi”, chú Béo cười xua tay. “Trả lại 2 tệ cho em nhỏ đi, bữa này chú mời”.
Nghe vậy, Tiểu Vũ lập tức trả lại tiền cho cậu bé lớp dưới rồi cúi đầu cảm ơn rối rít. Hai cậu nhóc sau đó vui vẻ chạy về phía cổng trường. Ai cũng nghĩ câu chuyện kết thúc ở đó, nhưng khi quay lại dọn bàn, chú Béo bất ngờ khựng lại.
Trên mép bàn có một cây bút máy còn rất mới, phía dưới là mảnh giấy được xé từ vở học sinh. Trên đó, bằng nét chữ nguệch ngoạc của trẻ con, Tiểu Vũ viết: “Chú ơi, cây bút này cháu mới mua hôm qua giá 5 tệ (khoảng 18 nghìn đồng). Cháu gửi để bù 2 tệ tiền ăn còn thiếu. Cảm ơn chú”. Chủ quán cầm mảnh giấy đọc đi đọc lại nhiều lần rồi bất giác cay sống mũi.
Chủ quán cho biết mình mở quán mì đã gần 10 năm, từng gặp đủ kiểu khách, có người mặc cả, quên mang tiền, ăn xong cố tình bỏ đi… nhưng đây là lần đầu tiên một đứa trẻ làm cho ông xúc động đến vậy. Theo anh, điều khiến mình nghẹn lòng không phải giá trị cây bút, mà bởi cậu bé đã để lại món đồ quý nhất mình có.
“Rõ ràng cây bút giá 5 tệ mà đổi cho khoản thiếu 2 tệ là thiệt rồi. Nhưng có lẽ thằng bé chỉ nghĩ đơn giản rằng người khác đối xử tốt với mình thì mình cũng phải tử tế lại”, người chủ quán chia sẻ. Anh sau đó cất cây bút vào ngăn kéo quầy thu ngân, ban đầu anh định giữ lại để hôm nào Tiểu Vũ quay lại sẽ trả, nhưng rồi lại sợ làm cậu bé ngại.
“Thôi thì cứ để đó vậy. Mỗi lần nhìn thấy cây bút, tôi lại thấy cuộc đời này vẫn còn nhiều điều rất ấm áp”, anh nói.
Điều khiến nhiều người xúc động nhất sau câu chuyện này có lẽ không phải là cây bút 5 tệ hay bữa mì còn thiếu 2 tệ, mà là cảm giác cậu bé ấy hẳn đã được nuôi dạy rất tốt. Bởi một đứa trẻ mới 9-10 tuổi sẽ không tự nhiên hiểu thế nào là giữ lời, thế nào là biết ơn hay thế nào là “mình thiếu người ta thì phải tìm cách trả lại”. Những điều đó không đến từ sách giáo khoa, mà thường được hình thành qua cách cha mẹ sống mỗi ngày.
Có những gia đình không giàu có, không cho con học trường đắt tiền, nhưng lại dạy con rất kỹ về lòng tự trọng. Họ có thể chấp nhận con học chưa giỏi, làm sai hay vụng về, nhưng luôn dạy con rằng lấy của người khác là không đúng, được giúp thì phải biết cảm ơn và làm sai thì phải có trách nhiệm với hành động của mình.
Đó là kiểu giáo dục rất đáng quý là dạy trẻ biết giữ thể diện cho chính mình bằng sự tử tế. Nhiều người vẫn nghĩ nuôi dạy con tốt là cho con học nhiều kỹ năng, đạt thành tích cao hay trở nên nổi bật hơn bạn bè cùng trang lứa. Nhưng trên thực tế, điều khó nhất lại là nuôi dưỡng nhân cách.
Một đứa trẻ trung thực thường lớn lên trong môi trường mà người lớn cũng sống trung thực. Một đứa trẻ biết nghĩ cho người khác thường là vì chính các em đã được đối xử bằng sự tôn trọng và tử tế từ nhỏ.
Trẻ con thực ra quan sát rất kỹ. Chúng nhìn cách cha mẹ trả lại tiền thừa, cách xin lỗi khi làm phiền người khác, cách cảm ơn những người lao công, nhân viên phục vụ hay người giao hàng. Tất cả những điều tưởng như rất nhỏ ấy mới là thứ âm thầm tạo nên nhân cách của một đứa trẻ.
Theo Sohu
Nhật Linh
