Năm 2009, sau khi gửi lại cho gia đình một tin nhắn ngắn ngủi, Dương Nhân Vinh - một thủ khoa kỳ thi đại học ở Trung Quốc, bỗng dưng biến mất, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Mãi đến năm 2018, khi mẹ ruột mắc ung thư giai đoạn cuối, chàng trai này mới xuất hiện trở lại. Và nguyên nhân thực sự phía sau 9 năm “bốc hơi” ấy đã khiến không ít người sững sờ.
Quay ngược thời gian về năm 2003, Dương Nhân Vinh từng là niềm tự hào lớn nhất của cả huyện Ý Hoàng, tỉnh Giang Tây. Với số điểm 570 trong kỳ thi đại học năm đó, cậu phá kỷ lục điểm khối Khoa học tự nhiên của địa phương và nhận được giấy báo trúng tuyển vào Đại học Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh, chuyên ngành Thiết kế và Kỹ thuật máy bay.
Tin vui ấy khiến cả gia đình Dương Nhân Vinh vỡ òa. Cha mẹ Dương Nhân Vinh đặt trọn kỳ vọng vào tương lai rộng mở của con trai, thậm chí còn vay mượn, chi tiêu không ít để tổ chức tiệc mừng, mời họ hàng và hàng xóm đến chung vui.
Sinh ra trong một gia đình nông dân bình dị, cha của Dương Nhân Vinh là ông Dương Xung Sinh và mẹ là bà Ngô Tế Nữ đều là những người cần cù, hiền lành. Ngay từ nhỏ, Dương Nhân Vinh đã nổi tiếng học giỏi, thường xuyên đứng đầu lớp. Có lần, chỉ vì kết quả thi không đạt như mong muốn, cậu đã bật khóc nức nở, đủ để thấy áp lực và sự nghiêm khắc mà cậu tự đặt lên bản thân.
Việc trở thành thủ khoa và bước chân vào ngôi trường danh giá mở ra viễn cảnh rực rỡ. Thế nhưng, thực tế ở giảng đường lại không giống những gì Dương Nhân Vinh hình dung. Cậu dần mất hứng thú với chuyên ngành mình theo học, thay vào đó lại say mê các lý thuyết vật lý thuần túy. Trong suốt bốn năm đại học, Nhân Vinh gần như không tham gia các buổi học chuyên ngành, ít khi làm bài tập, chỉ học đối phó mỗi khi đến kỳ thi để đủ điều kiện qua môn. Niềm đam mê với ngành học ban đầu gần như biến mất hoàn toàn.
Đến năm cuối, Dương Nhân Vinh chỉ kịp hoàn thành một số học phần bắt buộc, nhưng lại không thi lại một môn thực hành quan trọng. Hệ quả là cậu chỉ nhận được giấy chứng nhận rút khỏi trường, chứ không có bằng tốt nghiệp chính thức. Gia đình không hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng cũng không nặng lời trách mắng, chỉ mong con trai có thể ổn định cuộc sống tại Bắc Kinh rồi tính tiếp con đường tương lai.
Tháng 3 năm 2009, Dương Nhân Vinh đột ngột cắt đứt liên lạc. Cậu chỉ để lại một tin nhắn cho gia đình, nói rằng mình đã chuyển đến sống tại một khu chung cư ở quận Triều Dương, Bắc Kinh và dặn mọi người đừng quá lo lắng.
Người cha khăn gói lên Bắc Kinh tìm con, nhưng khi đến nơi, chủ nhà cho biết Nhân Vinh đã dọn đi từ lâu và không để lại thông tin liên hệ. Từ thời điểm đó, cậu hoàn toàn “biến mất”.
Suốt 9 năm trời, ông Dương Xung Sinh và bà Ngô Tế Nữ không ngừng tìm kiếm con trai. Họ nhiều lần lên Bắc Kinh, hỏi thăm bạn bè, thầy cô cũ của Dương Nhân Vinh, thậm chí nhờ đến sự hỗ trợ của cảnh sát. Nhưng mọi nỗ lực đều không mang lại kết quả. Dương Nhân Vinh như thể chưa từng tồn tại.
Thỉnh thoảng, gia đình chỉ nhận được những manh mối rất mờ nhạt, chẳng hạn như thông tin cho thấy chứng minh thư của cậu từng được sử dụng tại một quán Internet hay khách sạn nào đó. Điều này chỉ đủ để khẳng định rằng Dương Nhân Vinh vẫn còn sống, nhưng tung tích cụ thể thì không ai hay biết.
Tháng 7 năm 2018, một cú sốc lớn ập đến với gia đình. Bà Ngô Tế Nữ bị chẩn đoán mắc ung thư giai đoạn cuối, tình trạng vô cùng nguy kịch. Là một người mẹ, bà từ chối tiếp tục điều trị, chỉ tha thiết mong được gặp con trai lần cuối. Bà nói trong tuyệt vọng: “Nếu không được gặp con, tôi cũng chẳng còn lý do gì để sống tiếp”.
Dù rơi vào cảnh tuyệt vọng, cha mẹ Dương Nhân Vinh vẫn không buông xuôi. Họ tìm đến báo chí, hy vọng câu chuyện của mình có thể được lan tỏa, mong con trai nhìn thấy lời cầu cứu của mẹ.
Cuối cùng, điều kỳ diệu đã xảy ra. Dương Nhân Vinh đọc được tin tức về tình trạng của mẹ. Sự day dứt và ân hận dâng trào khiến cậu quyết định gọi điện về nhà. Đó là cuộc gọi đầu tiên sau 9 năm biệt tích.
Sau một thời gian dài đấu tranh nội tâm, Nhân Vinh lựa chọn trở về. Lý do cậu bỏ đi không phải vì oán trách gia đình, mà bởi không đủ can đảm đối diện với khoảng cách giữa lý tưởng cá nhân và kỳ vọng mà người thân đặt lên vai mình. Cậu đam mê vật lý lý thuyết, trong khi ngành học lại hoàn toàn khác. Việc liên tục thất bại trong tìm kiếm công việc, cộng với hoàn cảnh kinh tế khó khăn, khiến Nhân Vinh rơi vào bế tắc.
Cảm giác tội lỗi và nỗi sợ bị trách móc khiến cậu chọn cách trốn chạy, cắt đứt mọi liên lạc với gia đình.
Chỉ đến khi trở về, Dương Nhân Vinh mới nhận ra rằng nỗi sợ ấy là thừa. Cha mẹ cậu không hề oán giận, họ chỉ vỡ òa hạnh phúc khi con trai còn sống và trở về bên mình. Tình yêu mà ông Dương Xung Sinh và bà Ngô Tế Nữ dành cho con lớn hơn rất nhiều so với những gì Dương Nhân Vinh từng tưởng tượng.
Trong vòng tay gia đình, cậu dần tìm lại được sự bình yên. Dương Nhân Vinh hiểu rằng đã đến lúc cần sống thực tế hơn, nỗ lực làm việc để bù đắp cho cha mẹ, thay vì cố chấp chạy theo những lý tưởng quá xa vời.
Cậu quyết định làm việc tại công ty của người thân, tích lũy thu nhập và ổn định tài chính. Khi điều kiện cho phép, Dương Nhân Vinh vẫn nuôi hy vọng sẽ tiếp tục theo đuổi đam mê với vật lý lý thuyết.
Dù căn bệnh của bà Ngô Tế Nữ không thể lập tức cải thiện, nhưng sau khi gặp lại con trai, bà không còn từ chối điều trị. Niềm hy vọng sống đã quay trở lại.
Chín năm lạc lối, thất bại và trốn chạy cuối cùng cũng khép lại. Dương Nhân Vinh bước ra khỏi bóng tối, tìm lại được phương hướng và niềm tin vào cuộc sống.
Câu chuyện của cậu là lời nhắc nhở về sự cân bằng giữa ước mơ cá nhân và kỳ vọng gia đình, đồng thời cho thấy rằng trốn tránh chưa bao giờ là lối thoát. Cuộc sống có thể không đi đúng như những gì ta từng mơ ước, nhưng chỉ cần dám đối diện và không từ bỏ, vẫn luôn có cơ hội để bắt đầu lại từ đầu.
Theo Sina
Đông
