Dạo này lướt mạng, tôi hay thấy những bài chia sẻ kiểu: “Hai vợ chồng thu nhập 50 triệu, nuôi 2 con vẫn tiết kiệm được 5-7 triệu hàng tháng”, hoặc “Gia đình 4 người, thu nhập 40-50 triệu, mỗi tháng mua nửa chỉ vàng”.
Đọc xong, tôi thấy chột dạ. Vì tôi - một người độc thân, không phải lo tiền học, tiền sữa, cũng không có gánh nặng gia đình, mà tháng nào cũng thiếu trước hụt sau, dù thu nhập cũng chạm mốc 50 triệu mỗi tháng.
Ban đầu tôi nghĩ chắc do “chi phí sống tăng”, “ở thành phố đắt đỏ”… nhưng nghĩ kỹ lại, vấn đề không nằm ở hoàn cảnh, mà nằm ở cách tôi tiêu tiền. Nhìn lại một vòng, tôi nhận ra mắc gần như tất cả những sai lầm phổ biến nhất - những thứ tưởng nhỏ nhưng cộng lại thì đủ khiến tài khoản cứ vơi dần.
1. Không có một “khuôn” chi tiêu rõ ràng
Tôi tiêu tiền theo kiểu rất… cảm tính. Lương về là thấy tài khoản “dày” lên, thế là thoải mái chi: hôm nay ăn ngon một chút, mai mua món đồ mình thích, cuối tuần cà phê, tụ tập. Mọi thứ đều “hợp lý tại thời điểm đó”.
Cái sai nằm ở chỗ tôi không hề có một giới hạn cụ thể cho từng khoản. Không biết bao nhiêu là đủ cho ăn uống, bao nhiêu là hợp lý cho giải trí, bao nhiêu nên dành để tiết kiệm. Thành ra, tiền cứ “chảy” đi mà không có điểm dừng.
Trong khi đó, những gia đình vừa nuôi con, vừa tiết kiệm, tôi thấy họ phân chia mọi thứ rất rành mạch rõ ràng: Tiền nhà bao nhiêu, tiền ăn bao nhiêu, tiền tiết kiệm bao nhiêu - gần như cố định mỗi tháng.
Thế mới thấy, thu nhập như nhau, người biết kiểm soát vẫn tiết kiệm được hơn người không chịu nghiêm túc quản lý chi tiêu.
2. Tiêu tiền để “thưởng cho bản thân” quá thường xuyên
Tôi có thói quen tự thưởng cho mình sau những ngày làm việc mệt: Một chiếc túi 14-15 triệu, một món đồ công nghệ mới, một chuyến du lịch ngắn ngày,... Nghe thì rất hợp lý, vì ai cũng cần động lực. Nhưng vấn đề là tôi tự thưởng quá nhiều.
Gần như tuần nào cũng có một lý do để tiêu tiền: làm việc chăm chỉ thì thưởng, stress thì thưởng, cuối tuần cũng thưởng. Những khoản nhỏ này ban đầu không đáng kể, nhưng cộng dồn lại thì thành một con số khá lớn.
Tôi nhận ra, tự thưởng không sai, nhưng nếu không kiểm soát, nó dễ trở thành cái cớ để tiêu tiền. Và khi đó, mình không còn đang “thưởng” nữa, mà chỉ đang tiêu theo thói quen.
3. Không ưu tiên tiết kiệm từ đầu
Trước đây, tôi luôn nghĩ: “Cứ tiêu đi, cuối tháng còn bao nhiêu thì tiết kiệm”. Nhưng thực tế là chẳng còn bao nhiêu. Thậm chí có tháng còn âm. Đây có lẽ là sai lầm lớn nhất. Vì khi tiết kiệm trở thành “phần còn lại”, thì gần như nó sẽ luôn bị co lại hoặc biến mất.
Sau này tôi mới hiểu, những người có thể vừa nuôi con vừa tiết kiệm không phải vì họ dư dả hơn, mà vì họ coi tiết kiệm là khoản bắt buộc - giống như tiền điện, tiền nước. Họ trích ra ngay khi nhận lương, rồi mới tính đến chuyện chi tiêu.
4. Đánh giá thấp những khoản chi nhỏ lặp lại
Một ly cà phê 80-100 nghìn, một bữa ăn ngoài 1-2 triệu, vài lần đặt đồ ăn mỗi tuần… Những khoản này riêng lẻ thì không đáng kể. Nhưng khi lặp lại đều đặn, tổng số tiền mỗi tháng lại không hề nhỏ.
Tôi từng thử ngồi ghi lại chi tiêu trong một tháng và khá bất ngờ: riêng tiền ăn ngoài và cà phê đã chiếm một phần lớn trong thu nhập. Đó là những khoản mà trước đây tôi gần như không để ý. Sai lầm không phải là tiêu những khoản đó, mà là không nhận ra tổng thể của chúng. Khi không nhìn thấy bức tranh lớn, mình rất dễ “vung tay” mà không hay.
Nhìn lại, tôi nhận ra vấn đề không nằm ở việc thu nhập 50 triệu là nhiều hay ít, mà là cách mình sử dụng nó. Người khác có thể nuôi cả gia đình với mức đó vì họ có kỷ luật và sự rõ ràng trong chi tiêu. Còn tôi, dù độc thân, lại để tiền đi theo cảm xúc nhiều hơn là kế hoạch.
Tôi không nghĩ mình phải thay đổi một cách cực đoan. Chỉ cần bắt đầu từ những điều nhỏ: đặt giới hạn cho từng khoản, giảm bớt tiêu theo cảm hứng, và quan trọng nhất là dành tiền tiết kiệm ngay từ đầu. Có thể tôi chưa ngay lập tức “dư dả” như những câu chuyện mình đọc, nhưng ít nhất, tôi sẽ không còn cảm giác tiền cứ biến mất mà không hiểu vì sao. Và chỉ cần kiểm soát được điều đó, mọi thứ đã là một bước tiến rồi.
Ngọc Linh
