Cách đây vài năm, một chiếc tiêm kích hạng nhẹ FA-50 của Không quân Philippines được báo cáo là đã ghi điểm bằng cú phóng giả định tên lửa tầm ngắn "Fox 2" tiêu diệt "siêu chim sắt" F-22 Raptor của Mỹ trong khuôn khổ cuộc tập trận Cope Thunder.
Tạp chí của Không quân Philippines đã gọi chiến thắng này là một "thành tựu lịch sử", ám chỉ việc bắn rơi giả định mẫu tiêm kích chiếm ưu thế trên không được coi là mạnh nhất thế giới hiện nay.
Cuộc chạm trán này đặt ra một câu hỏi hiển nhiên: Làm thế nào một chiếc tiêm kích hạng nhẹ lại có thể đánh bại nền tảng chiếm ưu thế trên không hàng đầu thế giới?
Khởi tranh lần đầu vào năm 1976 tại Philippines và sau đó chuyển sang Alaska (trở thành Red Flag Alaska), cuộc tập trận Cope Thunder đã chính thức quay trở lại Philippines vào năm 2023. Mục đích của cuộc diễn tập là nhằm tăng cường khả năng phối hợp tác chiến song phương giữa Mỹ và Philippines, tích hợp các chiến thuật tiêm kích, đồng thời gửi đi thông điệp răn đe trong khu vực.
Sự kiện "máy bay đắt thua máy bay rẻ" nói trên diễn ra vào tháng 7/2023, với sự tham gia của khoảng 225 nhân sự cùng nhiều loại máy bay của cả Mỹ và Philippines. Các kịch bản giao chiến thường được kiểm soát chặt chẽ trong một môi trường mà mục tiêu huấn luyện được ưu tiên cao hơn là việc phân định thắng thua trên bảng điểm.
Tương quan giữa các "đối thủ"
F-22 Raptor là tiêm kích chiếm ưu thế trên không tốt nhất thế giới. Là dòng chiến đấu cơ thế hệ thứ năm đầu tiên đi vào hoạt động, F-22 sở hữu thiết kế và lớp phủ tàng hình, radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA) AN/APG-77, khả năng bay siêu hành trình và động cơ đẩy vectơ linh hoạt. Được thiết kế theo triết lý "nhìn thấy trước, bắn trước, tiêu diệt trước", F-22 ra đời để tránh các cuộc giáp lá cà trong tầm nhìn bất cứ khi nào có thể.
Ngược lại, FA-50PH (phát triển từ dòng KAI T-50 Golden Eagle của Hàn Quốc) là một mẫu tiêm kích hạng nhẹ kiêm máy bay huấn luyện siêu thanh. Được trang bị radar nhỏ và không có thiết kế tàng hình, FA-50 có tải trọng và tầm bay hạn chế so với F-22. Nó chủ yếu đóng vai trò là máy bay huấn luyện chuyển loại, nền tảng tấn công nhẹ và đánh chặn cho các lực lượng không quân quy mô nhỏ. Trên lý thuyết, sự chênh lệch giữa F-22 và FA-50 là cực kỳ lớn, với ưu thế nghiêng hẳn về phía đại diện của Mỹ.
Giải mã về mặt chiến thuật
Tín hiệu "Fox 2" cho biết một quả tên lửa tầm ngắn dẫn đường bằng hồng ngoại (như AIM-9) đã được phóng trong một cuộc giao tranh trong tầm nhìn. Ở cự ly này, lợi thế tàng hình bị giảm sút đáng kể; thay vào đó, các dấu vết hồng ngoại, kỹ năng của phi công và vị trí hình học trong không chiến mới là yếu tố quyết định.
Có nhiều yếu tố dẫn đến kết quả này: các ràng buộc trong kịch bản có thể đã hạn chế F-22 sử dụng khả năng đánh chặn ngoài tầm nhìn, các quy tắc giao chiến cụ thể, điều kiện radar giả định bị gây nhiễu, hoặc đơn giản là buổi huấn luyện tập trung vào các tình huống phòng ngự. Trong các cuộc tập trận, những dòng máy bay tiên tiến thường bị đặt vào thế bất lợi một cách có chủ đích, buộc chúng phải lao vào các cuộc "quần thảo" để kiểm tra kỹ năng xử lý tình huống của phi công. Ưu thế cốt lõi của F-22 nằm ở khả năng tiêu diệt từ xa chứ không phải là những cuộc "đấu dao găm" ở cự ly gần; do đó, để cân bằng cuộc đối đầu, ban tổ chức có thể đã ép các máy bay vào thế phải giáp lá cà.
Việc F-22 "thất thủ" không phải là không có tiền lệ. Năm 2009, một chiếc Mirage 2000 từng ghi điểm tiêu diệt F-22. Tiêm kích Rafale cũng từng tuyên bố hạ gục F-22, bao gồm cả một cuộc chạm trán gần đây trên bầu trời Phần Lan.
Mẫu Eurofighter của Đức cũng từng đánh bại F-22 tại Red Flag 2012. Xâu chuỗi lại các sự kiện này, chúng ta thấy một điểm chung: đó đều là các cuộc giao tranh cự ly gần, trong kịch bản bị giới hạn và thuộc môi trường huấn luyện. Những hoàn cảnh này làm xói mòn lợi thế tàng hình vốn phát huy tác dụng mạnh nhất ở khoảng cách xa. Khi đã lọt vào tầm mắt, tàng hình không còn là yếu tố định đoạt. Vì vậy, kết quả này thực tế ít gây ngạc nhiên hơn so với vẻ ngoài của nó.
Bài học rút ra
Về mặt chiến thuật, bài học ở đây là không chiến hiện đại vẫn bị thống trị bởi khả năng đánh chặn ngoài tầm nhìn (BVR) và tác chiến mạng trung tâm. Lý tưởng nhất, F-22 sẽ khai hỏa trước khi áp sát và rút lui. Nếu bị buộc phải cận chiến, động cơ đẩy vectơ sẽ giúp ích, nhưng tên lửa hồng ngoại vẫn là mối đe dọa chết người.
FA-50 có những lợi thế riêng trong các bối cảnh cụ thể như: kích thước nhỏ khó phát hiện bằng mắt thường, độ linh hoạt cao ở một số dải tốc độ và yếu tố bất ngờ. Kỹ năng của phi công cũng là nhân tố quyết định sau khi hai máy bay lao vào vòng cận chiến.
Về mặt chiến lược, cuộc chạm trán này mang lại cú hích tinh thần mang tính biểu tượng cho Philippines và cho thấy năng lực ngày càng tiến bộ của lực lượng không quân nước này. Nó chứng minh tính thực tế trong huấn luyện và khả năng phối hợp nhuần nhuyễn với lực lượng Mỹ.
Về mặt chính trị, sự kiện này củng cố liên minh Mỹ - Philippines và phát đi tín hiệu về năng lực khu vực trong bối cảnh căng thẳng. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc FA-50 có thể ngang hàng với F-22 trong thực chiến. Cách biệt vẫn là rất lớn.
F-22 vẫn chưa có đối thủ về khả năng xâm nhập, thống trị bầu trời và ưu thế khai hỏa trước. Kết quả tập trận chỉ tái khẳng định rằng không có nền tảng nào là bất bại, và các cuộc giao tranh cự ly gần luôn tiềm ẩn rủi ro, bất kể bạn đang lái loại máy bay nào. Đối với Mỹ, điều này nhấn mạnh việc phải duy trì tuyệt đối ưu thế BVR và tránh những cuộc giáp lá cà không cần thiết.
Hiệu ứng lan truyền và sự hiểu lầm
Những khoảnh khắc "bắn hạ" gây sốt trên mạng xã hội này rất dễ bị truyền thông vũ khí hóa và thường gây hiểu lầm nếu tách rời khỏi bối cảnh. Tiêm kích thế hệ thứ năm được thiết kế cho chiến tranh mạng lưới, không phải để trình diễn hay đấu tay đôi. Kết quả không chiến hiện đại phụ thuộc vào cảm biến, liên kết dữ liệu, AWACS, hệ thống gây nhiễu, v.v. Một tình huống WVR giả định đơn lẻ không thể định nghĩa lại học thuyết quân sự hay thay đổi thứ bậc của các dòng máy bay.
Dù việc FA-50 "tiêu diệt" F-22 là một cột mốc huấn luyện quan trọng với Philippines, nó không phải bằng chứng cho sự tương xứng về công nghệ. Nó chỉ củng cố thêm tính chất phức tạp của không chiến và tầm quan trọng của bối cảnh kịch bản.
Sau cùng, F-22 vẫn là nền tảng chiếm ưu thế trên không số một thế giới, dù đôi khi, trong những tình huống tồi tệ nhất, ngay cả sức mạnh tàng hình cũng là không đủ.
Quốc Vinh (Theo 19fortyfive)
