Nhà hàng xóm bên cạnh tôi chuyển đến cách đây hơn một năm. Ngày đầu gặp gỡ, họ khá thân thiện. Chị hàng xóm cười rất tươi, còn nói một câu mà tôi vẫn nhớ: “Có gì ồn ào quá thì anh chị cứ nói nhé”. Lúc đó, tôi tin rằng mình đã gặp được những người hàng xóm dễ sống. Nhưng rồi, mọi thứ không giống như lời nói ban đầu.
Gần ba tháng nay, bố tôi bệnh nặng. Ông bị tai biến, nằm một chỗ, giấc ngủ chập chờn, chỉ cần một tiếng động mạnh cũng giật mình. Có những đêm, bố đau đến mức thở dốc, cả nhà phải thay nhau túc trực. Trong những lúc ấy, tôi mới thấm thía rằng, sự yên tĩnh đôi khi không phải là mong muốn, mà là điều kiện để một người có thể tiếp tục sống.
Thế nhưng, cứ đều đặn vào mỗi tối cuối tuần, nhà hàng xóm lại tụ tập bạn bè. Tiếng nói cười rôm rả, tiếng cụng ly chan chát, có hôm còn mở nhạc lớn. Âm thanh ấy xuyên qua bức tường mỏng, tràn thẳng vào căn phòng nơi bố tôi đang nằm.
Ban đầu, tôi cố nhẫn nhịn. Tôi tự nhủ, người ta vui vài bữa rồi thôi. Tôi đóng kín cửa, bật quạt, bật tivi để át tiếng ồn. Nhưng bố tôi vẫn giật mình, ánh mắt mệt mỏi nhìn trân trân lên trần nhà. Mỗi lần như vậy, lòng tôi lại thắt lại.
Đỉnh điểm là một tối cuối tuần, tiếng ồn kéo dài đến gần 11 giờ đêm. Bố tôi bỗng thở gấp, hai tay run run bấu chặt mép giường. Tôi hoảng hốt gọi mẹ, vừa đỡ bố vừa cố trấn an ông. Ngoài kia, tiếng nhạc còn bật lớn hơn, hòa lẫn tiếng cười nói như thể niềm vui của họ không thể bị ai làm gián đoạn.
Tôi không kìm được nữa. Tôi bước sang nhà hàng xóm, tim đập thình thịch. Vừa gõ cửa, tiếng nhạc vẫn không hề nhỏ đi. Khi cửa mở, mùi rượu bia xộc thẳng vào mặt tôi.
“Tôi xin mọi người nói nhỏ lại một chút được không? Nhà tôi có người bệnh nặng, đang rất mệt.” Tôi cố giữ giọng bình tĩnh.
Một người trong bàn nhậu bật cười: “Trời ơi, có tí mà cũng làm căng thế à?”
Chủ nhà nhăn mặt, giọng khó chịu: "Giờ này có phải khuya lắm đâu. Nhà tôi vui vẻ chút cũng không được sao?”
Máu nóng dồn lên mặt tôi. Giọng tôi run lên: “Không phải tôi không cho nhà anh chị vui. Nhưng bố tôi đang nằm thở không ra hơi. Làm ơn nghĩ cho người khác một chút.”
Không khí im lặng vài giây, rồi một người khác buông câu lạnh tanh: “Nhà có người bệnh thì tự lo đi, sao lại bắt người khác chịu theo?”
Câu nói ấy như giọt nước tràn ly. Tôi đứng chết lặng. Trong khoảnh khắc đó, tôi hiểu ra rằng, với họ, sự đau đớn của nhà tôi chẳng đáng giá bằng một cuộc vui.
Tôi quay lưng đi. Phía sau, tiếng cười nói tiếp tục vang lên, thậm chí còn ồn hơn trước. Mỗi bước chân trở về nhà nặng như chì. Tôi đóng cửa, ngồi bệt xuống sàn, lần đầu tiên trong đời cảm thấy bất lực đến thế, bất lực ngay chính trong căn nhà của mình.
Những ngày sau đó, tôi không sang nói thêm lần nào nữa. Tôi sợ ánh mắt khó chịu, sợ những câu nói vô tình nhưng đủ làm người khác tổn thương sâu sắc. Tôi chọn cách im lặng, dù sự im lặng ấy khiến cả nhà thêm mệt mỏi.
Bố tôi rồi cũng dần khá hơn. Nhưng mỗi khi nghe tiếng ồn vọng sang, trong lòng tôi vẫn nặng trĩu. Tôi nhận ra, thứ khiến mình đau nhất không chỉ là âm thanh, mà là cảm giác không được thấu hiểu, không được tôn trọng.
Tôi viết những dòng này không phải để trách móc ai. Chỉ mong rằng, khi sống sát vách nhau giữa thành phố lớn này, con người ta có thể chậm lại một chút. Một tiếng nói nhỏ đi, một cuộc vui bớt ồn ào, đôi khi lại là sự bình yên sống còn đối với một gia đình khác.
Vì đâu đó, sau bức tường tưởng chừng vô tri kia, có thể là một người đang rất cần… sự yên tĩnh để vượt qua những ngày khó khăn nhất của cuộc đời.
(Tâm sự của độc giả)
Kim Tiền
