Quyết tâm tiêu tiền cho bản thân
Từng là kiểu người mà nếu có 100 đồng thì chỉ dám tiêu 1 đồng, nhưng kể từ đầu năm nay, Zhu Xiaolan (35 tuổi) đã thay đổi hoàn toàn quan điểm về tiền bạc. Dịp Tết vừa qua, cô dùng tiền thưởng cuối năm 2025 để mua một chiếc túi MiuMiu giá 28.000 NDT (khoảng 103,6 triệu đồng). Cảm giác vui vẻ chỉ kéo dài khoảng nửa tháng, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc Zhu thấy hối hận vì quyết định chi tiêu của mình.
“Vài năm trước, chuyện này chắc chắn không xảy ra với tôi. Tôi từng là kiểu người mà nếu trong túi có 100 đồng, tôi sẽ chỉ dám tiêu cho bản thân 1 đồng, 99 đồng còn lại phải tiết kiệm hoặc chi tiêu cho 2 con” - Zhu Xiaolan chia sẻ. Nhưng đó chỉ là phiên bản của cô trong quá khứ.
Hiện tại, Zhu Xiaolan đặt ra một nguyên tắc tiêu dùng mới: Ít nhất một nửa thu nhập phải được dành cho chính mình.
Zhu Xiaolan không phải trường hợp cá biệt. Theo báo cáo Xu hướng tiêu dùng quý 2 năm 2026 của Zhimo Consulting: 54,7% người tiêu dùng sẵn sàng trả thêm tiền cho “giá trị cảm xúc” mà sản phẩm mang lại. Những cuộc phỏng vấn với người tiêu dùng thuộc nhiều độ tuổi, nghề nghiệp và hoàn cảnh gia đình cho thấy: Sau một thời gian dài thắt chặt chi tiêu, nhiều người Trung Quốc đang quay lại với việc tự thưởng.
Đáng chú ý, đây không đơn thuần là tiêu tiền theo cảm hứng. Người tiêu dùng đang hình thành một “tài khoản cảm xúc” riêng, trong đó tiền được chi để đổi lấy niềm vui, sự thư giãn, cảm giác được chăm sóc và cả sự công nhận bản thân.
Yan Zeyu (25 tuổi) làm việc tại Nam Xương (Trung Quốc), thường ghé cửa hàng xổ số trên đường đi làm và bỏ 10-20 NDT (khoảng 37.000-74.000 đồng) mua vé số. Anh biết xác suất trúng thưởng rất thấp nhưng vẫn thấy đáng tiền: “Nếu trúng thì vui gấp đôi, còn không trúng cũng chẳng thất vọng. Tôi chỉ cần vài phút tận hưởng cảm giác hồi hộp khi cào vé”.
Trong khi đó, Li Sining (36 tuổi) - Một môi giới bất động sản, đã duy trì sở thích mua blind box trong nhiều năm. Cô đặc biệt thích các bộ sưu tập Pop Mart kết hợp Hello Kitty. Với cô, giá trị không nằm ở món đồ vài chục NDT mà ở cảm giác chờ đợi trước khi mở hộp và sự bất ngờ ngay khoảnh khắc nhìn thấy nhân vật bên trong.
Và nếu những niềm vui tức thời không còn đủ, người tiêu dùng chuyển sang những khoản chi giúp họ tìm lại cảm giác “mình đang kiểm soát được cuộc sống”.
Wang Zhipeng (30 tuổi) - người đang làm việc trong lĩnh vực F&B, đã tự mua cả bộ dụng cụ chăm sóc ô tô và dành 2-3 tiếng đánh bóng, rửa chiếc xe. Với người ngoài, đây là việc vừa tốn tiền vừa mất thời gian, nhưng với anh, đó đơn giản là sở thích.
Một người khác là Hou Xiaowen cũng tìm thấy sự thư giãn trong các hoạt động thủ công, nhảy múa và học nhạc. Cô từng chi 5.600 NDT (khoảng 20,7 triệu đồng) cho một lớp học nhảy và học ukulele. Dù cuối cùng chỉ chơi được một bài rồi bỏ, cô vẫn không cho rằng số tiền ấy lãng phí.
“Cuộc sống của người trưởng thành không thể chỉ có công việc và gia đình. Khoảng thời gian tôi thực sự tập trung vào sở thích là thời gian hoàn toàn thuộc về mình” - Hou Xiaowen nói.
Thu nhập giảm thì “cắt” khoản khác chứ không giảm chi tiêu tự thưởng
Đáng chú ý, thu nhập giảm không đồng nghĩa với việc mọi khoản chi cho bản thân đều bị cắt bớt.
Yi Qingyan (28 tuổi), làm trong ngành điện ảnh, có thu nhập giảm từ 20.000 NDT xuống còn 10.000 NDT (khoảng 74 triệu đồng xuống 37 triệu đồng) mỗi tháng. Cô giảm mạnh tiền mua quần áo, nhưng vẫn chi 3.000 NDT (khoảng 11,1 triệu đồng) cho chăm sóc da, 11.000 NDT (khoảng 40,7 triệu đồng) mua điện thoại màn mới và 800 NDT (khoảng 3 triệu đồng) cho một chiếc váy Lolita.
Ở cấp độ cao nhất, tiêu tiền trở thành một cách đầu tư cho phiên bản tốt hơn của chính mình. Zhu Qi - Một cô gái 27 tuổi, thường mua vàng không phải để tích trữ, mà vì thích cảm giác sở hữu và đeo những món trang sức vàng. Han Mingyuan (27 tuổi) dành 6.000 NDT (khoảng 22,2 triệu đồng) mua thẻ tập gym cả năm và dụng cụ tập luyện, với mục tiêu duy trì ít nhất 4 buổi tập mỗi tuần.
Điểm đáng chú ý nhất là người tiêu dùng dường như đang vận hành hai tư duy tiêu dùng hoàn toàn khác nhau. Với nhu cầu thiết yếu, họ vẫn săn hàng giảm giá, so sánh giá và tính toán từng đồng. Nhưng với những thứ mang lại giá trị cảm xúc, họ sẵn sàng trả thêm tiền nếu cảm thấy xứng đáng.
Theo Zhimo Consulting, người tiêu dùng thỉnh thoảng vẫn hối tiếc sau một số khoản mua sắm. Tuy nhiên, sự hối tiếc không khiến họ từ bỏ tiêu dùng cảm xúc mà giúp họ dần nhận ra khoản tiền nào thực sự mang lại niềm vui lâu dài, khoản nào chỉ là cảm xúc nhất thời.
Sau nhiều năm đề cao tiết kiệm và chi tiêu có tính toán, nhiều người dường như đang tìm một cách cân bằng khác: Không phải tiêu tiền vô tội vạ, mà tiết kiệm cho những thứ cần thiết và mạnh dạn chi cho những điều khiến bản thân cảm thấy cuộc sống đáng sống hơn. Từ một tấm vé số đến chiếc túi hàng hiệu hơn 100 triệu đồng, điều họ mua không chỉ là sản phẩm, mà còn là sự thư giãn, niềm vui và cảm giác “mình cũng xứng đáng được vui vẻ mà”.
(Nguồn: The Paper)
Ngọc Linh
