Tôi tên là Vân, năm nay 32 tuổi, đã lập gia đình và có một đứa con nhỏ. Vợ chồng tôi ra ở riêng từ ngày cưới, không dựa dẫm hai bên nội ngoại. Tôi luôn nghĩ, đã là người lớn thì phải tự lo được cho cuộc sống của mình, nhất là khi đã có con. Thế nhưng, có những chuyện tưởng chừng rất riêng tư của gia đình nhỏ ấy, cuối cùng vẫn trở thành đề tài để người khác phán xét.
Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi chiều mẹ chồng sang chơi. Bà hỏi han vài câu rồi bất ngờ buông một câu khiến tôi sững người: "Tháng nào hai vợ chồng tiêu hết 40 triệu, nuôi có một đứa con mà tiêu kiểu đó thì hoang quá. Con là phụ nữ, phải biết vun vén gia đình chứ không phải chồng đưa tiền cho rồi cứ tiêu bừa phứa đi đâu".
Tôi nghe mà nóng bừng mặt. Không phải vì xấu hổ, mà vì tủi thân. 40 triệu với nhiều người có thể là số tiền lớn, nhưng với gia đình tôi ở thành phố, có nhà thuê, con nhỏ, đủ thứ chi phí phát sinh, tôi luôn cố gắng chi tiêu trong mức hợp lý. Vả lại, tôi cũng đi làm, cũng lo gánh vác kinh tế, vậy mà mẹ chồng nói như thể tôi sống dựa vào con trai bà.
Tôi định sẽ im lặng cho qua, vì nói ra sợ mang tiếng cãi lại người lớn. Nhưng càng nghe, tôi càng thấy nghẹn. Bà nói rằng tôi không biết vun vén, rằng đàn bà phải biết giữ tiền cho chồng, rằng tiêu như thế thì làm sao mà khá lên được. Những lời ấy, vô tình hay hữu ý, đều đặt gánh nặng lên vai tôi.
Lập tức, tôi lấy cuốn sổ chi tiêu ra. Đó là cuốn sổ tôi ghi chép từng khoản lớn nhỏ suốt hơn một năm qua: tiền thuê nhà, tiền điện nước, tiền ăn uống, tiền học của con, tiền sữa, tiền thuốc, tiền hiếu hỉ, tiền phát sinh. Tôi vốn có thói quen ghi lại để tự kiểm soát bản thân, chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải dùng nó để… minh oan cho chính mình.
Tôi nhẹ nhàng đưa cuốn sổ cho mẹ chồng xem. Không cao giọng, không khóc lóc, tôi chỉ nói: "Mẹ cứ xem kỹ đi ạ".
Bà lật từng trang, ban đầu còn giữ vẻ nghiêm nghị. Nhưng đến phần tôi khoanh tròn các khoản chi cho những buổi nhậu của chồng, nét mặt bà bắt đầu chùng xuống. Mỗi tháng, Tiến – chồng tôi dẫn bạn về nhà nhậu khoảng 10 lần. Có hôm vài người, có hôm cả chục người. Tiền đồ nhậu, tiền bia rượu, tiền mồi… cộng lại mỗi tháng cũng ngót nghét cả chục triệu.
Tôi không kể xấu chồng, càng không muốn đổ lỗi. Tôi chỉ ghi đúng sự thật.
Mẹ chồng xem xong, im lặng rất lâu. Bà không nói thêm câu nào về chuyện tôi tiêu hoang nữa. Chỉ thở dài, rồi bảo: "Ừ… để mẹ nói lại với thằng Tiến".
Lúc ấy, tôi không hả hê, cũng chẳng vui. Tôi chỉ thấy lòng mình nhẹ đi một chút. Nhẹ vì cuối cùng, tôi không còn bị hiểu lầm. Nhẹ vì ít nhất, những cố gắng thầm lặng của tôi cũng được nhìn nhận.
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là người vợ hoàn hảo. Tôi cũng có lúc chi tiêu chưa khéo, có lúc mua cho con những thứ không thật sự cần. Nhưng tôi biết mình không phung phí, càng không vô trách nhiệm với đồng tiền mà hai vợ chồng vất vả làm ra.
Sau hôm đó, mẹ chồng không nhắc lại chuyện tiền nong nữa. Tiến cũng bớt dần những buổi nhậu ở nhà. Gia đình tôi vẫn còn nhiều điều phải học cách dung hòa, nhưng ít nhất, tôi hiểu một điều: đôi khi, im lặng không phải là nhẫn nhịn, mà là tự làm tổn thương chính mình.
Là phụ nữ, là người vợ, người mẹ, tôi không mong được khen ngợi. Tôi chỉ mong sự công bằng. Và nếu cần phải mở sổ chi tiêu ra để bảo vệ mình, tôi sẵn sàng. Vì tôi biết, tôi không sai.
Thiên Kim
