Tín hiệu lạ cách Trái Đất 1,5 tỷ năm ánh sáng lặp lại 6 lần
Những ngày gần đây, truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin về một phát hiện khiến giới khoa học và công chúng không khỏi băn khoăn các nhà thiên văn học Canada ghi nhận một tín hiệu vô tuyến mạnh, phát ra từ cùng một nguồn ngoài thiên hà và đã lặp lại tới 6 lần.
Khác với phần lớn tín hiệu vô tuyến nhanh (FRB) vốn chỉ xuất hiện thoáng qua, hiện tượng lần này gây chú ý bởi tính lặp lại có quy luật, điều từng khiến không ít người đặt giả thuyết về khả năng tồn tại của một nền văn minh ngoài Trái Đất.

Các nhà thiên văn học Canada ghi nhận một tín hiệu vô tuyến mạnh, phát ra từ cùng một nguồn ngoài thiên hà và đã lặp lại tới 6 lần. (Ảnh: Sohu)
Trên mạng xã hội, câu nói nổi tiếng trong tiểu thuyết Tam Thể bất ngờ được nhắc lại dày đặc: "Đừng trả lời!". Và người gắn liền với câu nói ấy là nhà văn khoa học viễn tưởng Lưu Từ Hân cũng được truyền thông phỏng vấn về quan điểm của mình.
Lưu Từ Hân thực sự muốn nói gì khi nhắc đến "Đừng trả lời"?
Trước hết cần làm rõ Lưu Từ Hân không khẳng định tín hiệu này chắc chắn đến từ người ngoài hành tinh, cũng không tuyên bố rằng "trả lời là diệt vong".
Trong các cuộc phỏng vấn, ông nhấn mạnh đây là một vấn đề cần được tiếp cận cực kỳ thận trọng, không nên xuất phát từ sự tò mò hay cảm xúc nhất thời.
Theo Lưu Từ Hân, nếu một ngày nào đó nhân loại thực sự đứng trước lựa chọn chủ động hồi đáp một tín hiệu ngoài Trái Đất, thì quyết định ấy không thể do một cá nhân, một nhóm khoa học hay một quốc gia đơn lẻ đưa ra, mà cần có sự đồng thuận ở cấp độ toàn nhân loại.
Câu "Đừng trả lời" vì thế không phải là mệnh lệnh, mà là lời cảnh báo mang tính triết học và chiến lược: khi chưa hiểu rõ đối phương là ai, trình độ ra sao, mục đích thế nào, việc bộc lộ sự tồn tại của mình có thể mang theo những rủi ro vượt ngoài khả năng kiểm soát.

Lưu Từ Hân không khẳng định tín hiệu này chắc chắn đến từ người ngoài hành tinh, cũng không tuyên bố rằng "trả lời là diệt vong". (Ảnh: Sohu)
Lập luận của Lưu Từ Hân có nguồn gốc từ khái niệm "Rừng tối" trong Tam Thể: vũ trụ giống như một khu rừng đen, nơi mỗi nền văn minh đều là thợ săn. Ai phát ra tín hiệu trước, kẻ đó có nguy cơ trở thành mục tiêu.
Điều đáng nói là, không chỉ giới văn học mới lo ngại về kịch bản này. Trước khi qua đời, Stephen Hawking từng nhiều lần cảnh báo rằng việc chủ động tìm cách liên lạc với nền văn minh ngoài Trái Đất có thể mang lại hậu quả khó lường, tương tự cách các nền văn minh yếu hơn trên Trái Đất từng sụp đổ khi tiếp xúc với kẻ mạnh hơn.
Trong bối cảnh đó, lời khuyên "không vội trả lời" được xem là một lựa chọn phòng ngừa, chứ không phải sợ hãi.
Nhưng tín hiệu lặp lại có thực sự là "lời chào" từ vũ trụ?
Phần lớn các nhà khoa học hiện nay vẫn giữ quan điểm thận trọng.
Nhiều nghiên cứu cho rằng các tín hiệu lặp lại có thể bắt nguồn từ sao neutron có từ trường cực mạnh, các vụ bùng nổ năng lượng vũ trụ, hoặc những hiện tượng vật lý chưa được hiểu đầy đủ. Chỉ một số rất ít ý kiến cho rằng đây có thể là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo ngoài Trái Đất.
Nói cách khác, chưa có bất kỳ bằng chứng nào khẳng định đây là tín hiệu "có chủ ý".
Lưu Từ Hân từng nhấn mạnh một điểm quan trọng như thận trọng không đồng nghĩa với đóng cửa khoa học.

Lưu Từ Hân từng nhấn mạnh một điểm quan trọng như thận trọng không đồng nghĩa với đóng cửa khoa học. (Ảnh: Sohu)
Con người vẫn cần quan sát, phân tích, thu thập dữ liệu, mở rộng hiểu biết về vũ trụ. Nhưng giữa lắng nghe và lên tiếng, có một khoảng cách rất lớn về mức độ rủi ro.
Việc chưa trả lời một tín hiệu chưa rõ nguồn gốc không phải là từ bỏ ước mơ vũ trụ, mà là bảo vệ nền văn minh non trẻ của chính mình, trong khi chưa biết mình đang đứng ở vị trí nào trên thang tiến hóa của vũ trụ.
Có lẽ điều khiến tín hiệu này gây ám ảnh không nằm ở bản thân nó, mà ở chỗ nó buộc con người phải tự hỏi: Chúng ta đã đủ trưởng thành để bước vào một cuộc đối thoại liên sao hay chưa?
Khi khoảng cách là 1,5 tỷ năm ánh sáng, mọi quyết định đều mang tính không thể sửa sai. Và trong khoảnh khắc ấy, lời nhắc "Đừng trả lời" không còn là câu thoại khoa học viễn tưởng, mà trở thành một lời nhắc tỉnh táo về giới hạn của loài người trước vũ trụ bao la.
Nguyệt Phạm (Theo Sohu, Sina, 163)
