Kim Min-woo (27 tuổi), tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh tại một trường đại học ở Seoul (Hàn Quốc), đã có khoảng 8 tháng tìm việc kể từ khi ra trường vào mùa thu năm ngoái. Trong suốt khoảng thời gian này, Min-woo thậm chí không nhớ nổi mình đã gửi bao nhiêu đơn xin việc. Ngay từ đầu, Min-woo không đặt kỳ vọng phải vào tập đoàn lớn. Anh cho rằng nếu tìm được một công ty quy mô nhỏ nhưng có đồng nghiệp tốt, công việc giúp mình học hỏi và tích lũy kinh nghiệm thì mức lương hay phúc lợi thấp hơn một chút cũng có thể chấp nhận.
“Nhưng ngay cả khi chỉ gửi hồ sơ vào những công ty vừa và nhỏ, tôi cũng trượt phỏng vấn. Điều đó khiến sự tự tin của tôi giảm rất nhiều. Bây giờ tôi chỉ mong có một nơi nhận mình vào làm” - Min-woo chia sẻ.
Jo So-hyun (26 tuổi), sống tại Suwon, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc), cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Sau khi tốt nghiệp ngành Xã hội học, cô vẫn chưa tìm được việc. So-hyun cho biết cô thường xuyên nghe được những lời khuyên đại ý rằng người trẻ nên “hạ thấp tiêu chuẩn” nếu muốn thoát cảnh thất nghiệp.
“Mọi người xung quanh khuyên tuyệt đối không nên vào những doanh nghiệp có dưới 5 nhân viên, tôi vẫn nhìn vào những điều kiện khác và nộp hồ sơ. Vậy mà vẫn không đậu. Thật sự mệt mỏi, tôi chỉ muốn nói rằng đừng ai khuyên tôi hạ tiêu chuẩn tìm việc nữa, vì tôi đã hạ hết mức có thể rồi”, So-hyun thở dài.
Một người khác là Kim Do-gyun (29 tuổi), sống tại quận Nowon, Seoul, cũng chung cảnh ngộ. Sau một năm ôn thi công chức nhưng không đạt kết quả như kỳ vọng, anh chuyển hướng sang tìm việc và đã dành khoảng 8 tháng cho quá trình này.
Do-gyun gần như không còn kỳ vọng vào các tập đoàn lớn. Anh nghĩ với trình độ và kinh nghiệm của mình, ít nhất các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ có một vị trí phù hợp. Thực tế, hồ sơ của anh không ít lần vượt qua vòng đầu nhưng liên tục bị loại ở vòng cuối cùng.
“Tôi đâu có mong mức lương của tập đoàn lớn khi nộp vào doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tất nhiên, sống ở Seoul với mức lương khoảng 2 triệu won (khoảng 37 triệu đồng) không phải chuyện dễ, nhưng tôi vẫn sẵn sàng làm việc chăm chỉ dù lương thấp”, Do-gyun nói.
Những câu chuyện trên cho thấy tình trạng thất nghiệp của người trẻ Hàn Quốc hiện nay không đơn giản là câu chuyện “không chịu hạ tiêu chuẩn”. Khi số lượng việc làm giảm, trong khi doanh nghiệp ngày càng ưu tiên người có kinh nghiệm, ngay cả những ứng viên chấp nhận mức lương thấp, môi trường làm việc kém thuận lợi và công việc không hoàn toàn đúng chuyên môn vẫn có thể gặp khó khăn khi tìm việc.
Học vấn cao vẫn thất nghiệp
Theo số liệu từ Cục Thống kê Hàn Quốc, tháng 1/2026, tỷ lệ có việc làm của nhóm 15-29 tuổi là 43,6%, giảm 1,2 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước và ghi nhận tháng giảm thứ 21 liên tiếp. Tỷ lệ thất nghiệp của nhóm này trong cùng tháng lên 6,8%, tăng trong 3 tháng liên tiếp. Nếu tính theo chỉ số thất nghiệp mở rộng, phản ánh cả những người không được thể hiện đầy đủ trong tỷ lệ thất nghiệp thông thường, con số lên tới 16,6%.
Trong khi đó, Hàn Quốc lại là quốc gia có tỷ lệ người trẻ được đào tạo đại học thuộc nhóm cao nhất thế giới. Theo OECD, 71% người Hàn Quốc trong độ tuổi 25-34 đã hoàn thành giáo dục bậc cao, đứng đầu trong số các quốc gia thành viên. Tuy nhiên, tỷ lệ có việc làm của nhóm người tốt nghiệp đại học cùng độ tuổi chỉ đạt 80%, thấp hơn mức trung bình 87% của OECD.
Khoảng cách giữa trình độ học vấn và khả năng tìm được việc đang trở nên rõ ràng hơn khi nguồn cung việc làm suy giảm. Phân tích của Korea Ilbo dựa trên dữ liệu tuyển dụng trong 3 năm gần đây từ cổng thông tin việc làm Employment24 cho thấy: Số tin tuyển dụng giảm từ 1,67 triệu tin năm 2023 xuống 1,11 triệu tin năm 2024 và còn khoảng 920.000 tin năm 2025. Như vậy, trong vòng 2 năm, số tin tuyển dụng đã giảm khoảng 35%.
Tính theo số lượng người được tuyển, quy mô tuyển dụng cũng giảm từ khoảng 2,46 triệu người vào năm 2023, xuống còn 1,54 triệu người vào năm 2025. Khi “chiếc bánh” việc làm nhỏ đi, việc người trẻ chuyển từ các công ty lớn sang doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng không đồng nghĩa với việc cơ hội tự động tăng lên.
Giáo sư Koo Jeong-mo, khoa Quản trị kinh doanh thuộc Đại học Mokwon, cho rằng: Tình trạng khó tìm việc hiện nay cần được nhìn nhận trong bối cảnh thay đổi của toàn bộ thị trường lao động thay vì chỉ tập trung vào lựa chọn hay kỳ vọng của người trẻ. Theo ông, sự suy giảm của nền kinh tế và môi trường kinh doanh khó khăn khiến tổng quy mô việc làm giảm xuống, qua đó thu hẹp cơ hội dành cho người tìm việc.
Không chỉ chấp nhận lương thấp, một số ứng viên còn sẵn sàng nhượng bộ về điều kiện làm việc. Min-woo kể trong một buổi phỏng vấn, nhà tuyển dụng hỏi anh có uống rượu hay không và nói công ty thường xuyên làm thêm giờ, sau đó cùng nhau uống rượu vào buổi tối.
“Lúc đó tôi nghĩ nếu nói mình không uống được thì có thể sẽ bị loại, nên tôi trả lời rằng mình thích uống rượu” - Anh kể.
So-hyun cũng từng được hỏi liệu có chấp nhận đi làm vào cuối tuần hay không. Dù nhà tuyển dụng cho biết không có phụ cấp, cô vẫn trả lời có thể đáp ứng vì mức lương được đưa ra khi đó tương đối ổn so với mặt bằng doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Còn Do-gyun từng gặp một công ty tuyển nhân viên marketing nhưng yêu cầu ứng viên phải biết sử dụng Photoshop và Illustrator. Khi hỏi liệu công việc có bao gồm cả thiết kế hay không, anh nhận được câu trả lời là có. Vì muốn có cơ hội tích lũy kinh nghiệm, Do-gyun thậm chí nói dối rằng mình có thể sử dụng các phần mềm này, sau đó về nhà đăng ký một khóa học Photoshop. Cuối cùng, anh vẫn không được nhận.
Theo Giáo sư Koo, việc người trẻ hạ thấp kỳ vọng nhưng vẫn thất nghiệp khó có thể giải thích bằng việc họ “kén việc”. Khi số lượng việc làm giảm và tiêu chí tuyển dụng chuyển sang ưu tiên kinh nghiệm, ngay cả khi ứng viên chấp nhận mức lương thấp hơn hay điều kiện làm việc kém thuận lợi, cánh cửa việc làm vẫn có thể rất hẹp.
Ông cho rằng cần mở rộng những con đường giúp người trẻ tích lũy kinh nghiệm ban đầu, chẳng hạn thực tập, hợp đồng có thời hạn và trải nghiệm làm việc thực tế, đồng thời bảo đảm những kinh nghiệm này có thể được ghi nhận và trở thành một phần của quá trình phát triển nghề nghiệp.
Bởi với một người chưa từng đi làm, vấn đề không chỉ là tìm được một công việc. Đó còn là tìm được cơ hội đầu tiên để bước vào thị trường lao động, tích lũy kinh nghiệm và từ đó có thêm lựa chọn cho những công việc tiếp theo. Khi chính cánh cửa đầu tiên ngày càng hẹp, lời khuyên “hãy hạ tiêu chuẩn xuống” có thể không còn đủ để giải thích vì sao một bộ phận người trẻ vẫn loay hoay tìm việc dù đã chấp nhận gần như mọi điều kiện bất lợi về phía mình.
(Nguồn: worklaw.co.kr)
Ngọc Linh
