Nửa tiếng không cần lý do
Có những buổi tối tôi không có lý do cụ thể nào để xách xe ra ngoài. Không hẹn ai, không cần đi đâu cụ thể. Chỉ là sau một ngày dài, tôi muốn nổ máy và chạy một mình trên cao tốc, lúc đường đã thưa xe, đèn cao áp kéo dài thành một đường sáng phía trước.
Không bật nhạc. Không nghe podcast hay bất cứ nội dung gì. Chỉ có tiếng động cơ, và những âm thanh rất nhỏ khác của một chuyến đi: tiếng gió, tiếng lốp lăn trên mặt đường.
Không cần đi đến đâu cả. Đôi khi tôi chạy một vòng rồi quay về, không nhớ rõ mình đã nghĩ gì trong suốt quãng đường đó.
Và đó mới là điều tôi cần.
Tôi nghĩ đàn ông, mà thật ra ai cũng vậy, không chỉ đàn ông, đều cần một khoảng "me time" trong lịch trình của mình. Không cần đều, không cần lên kế hoạch cụ thể. Chỉ cần một khoảng để phục hồi, sau những căng thẳng dồn lại từ bộn bề cuộc sống.
Với người đã có gia đình, khoảng thời gian này không phải để trốn chạy thực tại. Nó là để "lành lại" những áp lực vô hình mà ngày nào cũng âm thầm tích lại, mà chẳng ai để ý, kể cả chính mình.
Khi PC gaming không còn vui như trước
Cảm giác đó, nhiều lúc tôi gọi đùa là "trốn đời một chút". Nhưng không phải để chạy trốn vào những suy nghĩ khác: làm sao kiếm thêm tiền, deadline nào sắp tới, mối quan hệ nào đang rối. Mà là để tạm thời không phải bận tâm đến bất cứ điều gì của thực tại này nữa. Dù chỉ ba mươi phút, hay một tiếng, vậy là đủ.
Tôi nghĩ nhiều đàn ông ở độ tuổi "chơi vơi", đủ điều kiện để sắm một bộ PC chơi game AAA cực khủng, đủ tiền để mua bất cứ thứ gì mình từng mơ hồi còn sinh viên, lại không còn thấy vui trong từng trận đấu như trước. Mấy chiến hữu ngày nào còn cùng đi diệt boss, cùng phá trụ đối phương trong những trận 5vs5 tới tận khuya, cũng đã lâu không thấy online. Ai cũng bận, ai cũng có việc riêng để lo.
Không phải vì hết yêu game. Mà vì ở giai đoạn này, người ta cần một thứ khác hơn.
Không phải kết nối với ai. Mà là khoảng lặng với chính mình.
Họ thu mình lại, để tận hưởng thời gian một mình, đứng ngoài mọi thứ xung quanh, với một tâm hồn "fresh" nhất có thể. Với tôi, chiếc xe dần thay vào vị trí đó.
Không cần đồng đội. Không cần ai online cùng giờ.
Khi chiếc xe trở thành một người tâm giao
Với tôi, lúc đó chiếc xe vốn vô tri lại trở thành một người bạn tâm giao.
Nó chỉ là tín hiệu điện tử, là những chi tiết cơ khí. Nhưng dường như nó hiểu ông chủ của nó muốn gì. Nếu là người thích lái, điều này càng rõ hơn: qua từng phản hồi của vô lăng, từng cú chuyển làn, từng lần đạp ga lên đúng tốc độ mình muốn. Không cần nói gì, chiếc xe vẫn "đáp lại" đúng cái mình cần, theo một cách mà không nhiều thứ khác làm được.
Tôi không nghĩ đây là điều gì quá to tát. Chỉ là với những người đàn ông đang tập đương đầu với khó khăn trong cuộc sống, công việc, gia đình, những thứ không tên cứ chồng lên mỗi ngày, thì nửa tiếng một mình trên cao tốc, không nhạc, không ai gọi, có thể là liều thuốc tinh thần lành mạnh nhất mà họ có.
Tắt máy, bước vào nhà, mọi thứ vẫn còn nguyên đó. Công việc vẫn đó. Deadline vẫn đó.
Nhưng có gì đó trong tôi đã khác.
Có thể nói, sau mỗi lần lái xe một mình như vậy, tôi cảm thấy như một phần những suy nghĩ trong đầu mình đã được giải quyết. Mặc dù thật ra mà nói, tôi không hề làm gì để giải quyết nó cả.
Không cần phải là lái xe. Có thể là một việc gì khác, miễn là nó cho mình một khoảng để dừng lại, mà không cảm thấy có lỗi vì đã dừng lại.
Cấn Hưng - Bảo Lâm
