Vừa mới thấy Tết qua đi được vài ngày, rồi đến giờ đã thành vài tuần. Hầu hết người Việt Nam đang dần hồi phục sau Tết. Rồi cũng kết thúc những chuyến thăm hỏi, những cuộc tiệc tùng thâu đêm suốt sáng, hàng trăm quả bưởi đã được giải quyết, những vết bỏng do pháo hoa cũng lành da, những vị khách tưởng không bao giờ chia tay cũng rời khỏi nhà, các du học sinh cũng ra sân bay để quay trở lại trường học, và điều không ai mong muốn nhất là cũng đến lúc phải quay lại làm việc hoặc, đối với nhiều người khác, là sự nhàm chán của cuộc sống thường nhật không có Tết. Và tất nhiên, không thể không nhắc đến việc dọn dẹp nhà cửa sau Tết – công cuộc có khi phải kéo dài nhiều ngày mới hoàn thành.
Tôi tự hỏi liệu còn chuyện gì quan trọng hơn việc này sau Tết. Biết làm gì với vô số túi và hộp quà Tết được tặng đây? Tôi nói điều này bởi ngay xung quanh tôi lúc này là những chiếc túi và hộp quà, và tôi hiểu rằng phong tục này đã thấm nhuần vào văn hoá Việt Nam. Túi và hộp quà Tết không chỉ đơn thuần là những chiếc túi nilon màu xanh mỏng manh, loại dùng một lần, hay những thùng carton cũ kỹ của Amazon.com. Thay vào đó, theo đúng văn hoá trọng thị của người Việt Nam, những chiếc túi và hộp quà này là những tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp, thường được thiết kế riêng, độc nhất vô nhị, đạt chất lượng trưng bày trong bảo tàng. Chắc chắn, chúng là niềm tự hào của Việt Nam, và điều đó hoàn toàn xứng đáng.
Đối với nhóm những người có gu thẩm mỹ tinh tế, việc vứt bỏ những chiếc túi và hộp quà này cũng giống như phá hủy hoặc vứt bỏ một tác phẩm của họa sĩ nổi tiếng Tô Ngọc Vân. Một số người thậm chí còn coi việc vứt bỏ những đồ dùng Tết còn sót lại này là một "tội ác nghiêm trọng" hoặc là một sự "xúc phạm" đến gu thẩm mỹ nghệ thuật của đa số người Việt.
Nhưng không phải ai cũng bị mê hoặc hay quyến rũ bởi những chiếc túi và hộp quà này. Một số người thậm chí còn ước giá như không có những đống túi và hộp này trong nhà. Đối với họ, Tết đã qua rồi, rất nên bỏ những thứ này đi càng sớm càng tốt để nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng.
Tôi chợt băn khoăn: điều gì sẽ xảy ra khi thế giới của người có gu tinh tế xung đột với thế giới của người không trọng hình thức (là tôi giả định tình huống như vậy)?
Đối với những người có gu tinh tế, vấn đề nảy sinh khi những chiếc túi và hộp quà Tết bắt đầu chất đống trong nhà, tràn ra cửa các phòng hoặc cạnh tranh với không gian lưu trữ vốn đã hạn chế trong các căn hộ chung cư. Việc nhét các phẩm nghệ thuật đẹp đẽ này vào tủ quần áo, gầm giường hoặc ngoài ban công sẽ khiến trái tim yêu nghệ thuật của họ đau đớn.
Vì vậy, trong nhiều tháng liền, thậm chí có thể đến tận Tết Nguyên đán năm sau, những món quà có thể sẽ giữ vị trí trang trọng cho đến khi chúng mục nát vì cũ kỹ, bám đầy bụi đến mức thành miếng đất màu mỡ cho các loại nấm mốc, hoặc trở thành nơi trú ngụ của thứ gì đó không rõ là gì. Nhưng vẫn không thể thẳng tay vứt bỏ chúng!
Những người có điều kiện sẽ chọn giải pháp cơi nới để có thêm không gian lưu trữ, hoặc trong trường hợp xấu nhất, mua hẳn một ngôi nhà lớn hơn. Khi những chiến lược này không khả thi, họ có thể miễn cưỡng và đau đớn gấp gọn những túi và hộp quà để chứa được nhiều đồ hơn. Điều này đối với họ thường rất khó khăn, nhưng họ vẫn phải làm, miễn là giữ được số túi, vỏ hộp quà xinh đẹp này.
Điều gay go nhất là trong mỗi gia đình sẽ có cả hai thiên hướng này. Những người yêu cái đẹp có thể chịu đựng bất kỳ sự bất tiện nào, trong khi người thờ ơ với nghệ thuật thì lại không thể chịu đựng sự tồn tại của những tàn tích này trong nhà. Hậu quả là sự xung đột về giá trị. Kho báu của người này là rác của người khác.
Đối với người thờ ơ với cái đẹp, có khá nhiều giải pháp dành cho họ. Dưới đây là một số cách phổ biến:
- Thẳng tay vứt bỏ túi và vỏ hộp quà, mặc kệ những ánh nhìn không hài lòng của những người có gu tinh tế. Ai sợ làm mất lòng người khác thì có thể đợi đến đêm khuya mới đổ rác!
- Họ có thể làm như vô ý để quên quà trong taxi hoặc quên mang về nhà sau một bữa tiệc.
- Chuyển số đồ này vào khu đồ thất lạc của nhà ga.
Nhưng việc xử lý số túi và vỏ hộp quà cũng không hề đơn giản đâu.
Những điều không nên làm: Đừng tặng lại chúng cho bất kỳ ai, bao gồm sếp, người thân, bạn bè, hoặc thậm chí những người quen sơ sơ. Bởi rồi kiểu gì những món quà đó cũng sẽ được luân chuyển, và cuối cùng lại quay về nhà bạn, giống như một chiếc boomerang.
Bởi vậy, hãy nhớ rằng đây không phải là giải pháp hoàn hảo. Có một ngoại lệ: có thể tặng lại chúng cho người nước ngoài như một món quà chia tay trước khi họ rời khỏi đây bằng máy bay hoặc tàu thủy.
Có một vấn đề với những chiếc túi và hộp quà được trang trí cầu kỳ là chúng mang chủ đề Tết, ghi năm 2026 và hiển thị hình ảnh con giáp của năm đó. Do đó, không thể giữ lại làm quà tặng cho các năm sau, trừ khi tặng cho người nước ngoài, bởi rất có thể họ chẳng phân biệt được năm nào với con giáp nào. Mọi việc cũng đều có lý do của nó cả. Các họa sĩ và các nhà sản xuất phải làm vậy để tạo ra một thị trường thường niên cho các sản phẩm của họ.
Việc vứt bỏ túi và vỏ hộp quà có thể gây nguy hiểm. Một số người hàng xóm, những người không quan tâm đến nghệ thuật, chỉ đơn giản là làm bẹp các hộp rồi để chúng ngay bên cạnh vỉa hè, điều này sẽ gây cản trở giao thông. Hoặc khi bỏ đống hộp chồng chất trong phòng chứa rác của các tòa nhà chung cư, thì rất có thể đống hộp đó, dù đã bị làm bẹp hay chưa, đều có nguy cơ rơi xuống đầu ai đó khi họ mở cửa để vứt rác.
Thêm nữa, tôi khuyên đừng tặng chúng cho những người bán hàng rong trên đường phố trừ khi trong các túi và hộp đó còn nguyên các hộp kẹo, trái cây và rượu. Những người bán hàng rong đã có đủ rắc rối rồi, không cần phải khiến họ lo lắng thêm về việc xử lý những chiếc túi và vỏ hộp quà rỗng của bạn nữa. Và chắc chắn họ cũng không có nhu cầu về các "tác phẩm nghệ thuật" này trong nhà của họ.
Một vấn đề khác là nếu những người thờ ơ với nghệ thuật không phá hủy những chiếc túi và vỏ hộp quà trước khi ném chúng đi, thì kiểu gì cũng sẽ thấy vài người có gu tinh tế lảng vảng quanh các khu vực xử lý rác thải, hy vọng cứu vớt những món quà bị bỏ đi, với khát khao làm giàu thêm bộ sưu tập của họ. Thật đáng buồn khi chứng kiến họ phải lục lọi trong đống rác thải để gia tăng bộ sưu tập túi và hộp quà của mình.
Nhưng dù là người có gu hay người thờ ơ với nghệ thuật, thì họ đều có một điểm chung: những túi và hộp quà này thường chứa kẹo, rượu vang, bánh quy, các loại hạt và các món ăn vặt khác, thường là loại đắt tiền, lạ hoặc hiếm, và quan trọng nhất là chắc chắn sẽ làm người nhận tăng cân không có điểm dừng.
"Hung thần" của cá nhân tôi là những hộp bánh quy Danisa cỡ lớn. Mỗi lần mở hộp bánh ra, tôi sẽ chỉ dừng lại khi trong hộp sạch bách, không còn một cái nào. Một bài học quan trọng: hãy ăn từ từ. Từ góc độ tiếp thị, cả người có gu lẫn người thờ ơ với nghệ thuật đều có khả năng bị nghiện những thứ có trong các túi và hộp quà Tết. Chính vì vậy, thị trường túi và hộp quà Tết mỗi năm luôn luôn sôi động.
Còn một lựa chọn nữa là lấy kẹo, rượu, bánh quy, các loại hạt và những món ăn vặt khác ra, rồi dùng hộp để đựng những thứ khác bên trong. Chỉ là thay đổi công năng sử dụng. Tôi biết điều này bởi đã hơn một lần tôi háo hức khi nhìn thấy bóng dáng chiếc hộp bánh Danisa trong hộc tủ. Trái tim tôi vỡ vụn khi mở ra chỉ thấy chỏng chơ bộ kim chỉ của vợ tôi trong đó.
Mỗi năm khi Tết đến, những chiếc túi và hộp quà là những món quà không bao giờ lỗi thời. Phong tục tặng quà sẽ không bao giờ biến mất; thậm chí, nó sẽ ngày càng phát triển và nhân lên. Và cũng không ai muốn từ bỏ phong tục đẹp đẽ này.
Thậm chí không cần phải chờ đến Tết, nhiều người sẽ nhận được túi và hộp quà vào ngày sinh nhật, lễ tốt nghiệp, lễ đính hôn, thăng chức và vô số những sự kiện quan trọng khác trong cuộc sống.
Vì vậy, tôi cho rằng điều cốt yếu là hãy vui vẻ nhận và tận hưởng các tác phẩm nghệ thuật được lồng ghép trong những món quà! Nếu không, hãy chuyển đến một quốc gia khác nơi người ta quá keo kiệt để tặng quà vào những dịp đặc biệt. Tôi vẫn đang nghĩ xem đó là ở đâu.
Tiến sĩ Terry F. Buss, Học giả nghiên cứu Học viện Hành chính Quốc gia Hoa Kỳ
