Có một thời gian tôi nghĩ làm freelancer - ngoài lợi thế không phải chấm công, không bó buộc giờ giấc, thì còn là cách tiết kiệm tiền hiệu quả. Không còn tốn tiền xăng đi làm, cũng chẳng cần mua quần áo công sở, càng không lo chi phí mừng cưới đồng nghiệp hay thôi nôi đầy tháng,... Chỉ cần ở nhà, mở laptop lên là làm việc được. Nghe quá hợp lý.
Cho đến khi tôi nghỉ việc thật.
Khoảng gần 2 năm làm freelancer, tôi mới nhận ra khoản chi đều nhất mỗi tháng của mình không phải tiền điện hay tiền ăn, mà là tiền đi cà phê làm việc. Trung bình mỗi ngày tôi ra 1-2 quán cà phê, có hôm ngồi từ sáng đến tận tối. Một ly nước 55-70 nghìn đồng, mà ngồi cả ngày chẳng lẽ lại chỉ gọi 1 lần, thế là phải thêm ly thứ 2 thứ 3 hoặc thêm cái bánh. Cứ thế, cả tháng cũng tốn 3-4 triệu, có tháng còn lên đến tận “đầu 5” - đắt hơn cả tiền thuê nhà.
Tôi từng thử cắt giảm bằng cách ở nhà làm việc cho tiết kiệm hơn. Nhưng cứ ở nhà là tôi lại muốn nằm. Nằm một chút rồi xem điện thoại. Xem điện thoại xong lại thấy “thôi chiều làm cũng được”. Cuối cùng deadline dí sát mới cuống cuồng xử lý.
Thế là tôi lại ôm laptop ra quán.
Ngồi ở quán cà phê, tự nhiên đầu óc tỉnh táo hơn hẳn. Có tiếng người nói chuyện vừa đủ, có cảm giác “mình đang đi làm”, có không khí khiến mình dễ bật chế độ làm việc hơn. Dần dần, tôi bắt đầu tự hỏi: Một khoản chi khiến mình tốn 3-4 triệu/tháng như vậy rốt cuộc có đáng không? Và tôi nhận ra, có vài cách khá đơn giản để biết một khoản tiền nên giữ lại hay nên cắt bớt.
1. Ngoài cảm giác sướng lúc tiêu, khoản chi đó có tác dụng gì nữa không?
Tôi từng nghĩ tiền cà phê là “chi tiêu cảm xúc”. Nhưng sau một thời gian theo dõi công việc, tôi nhận ra hôm nào ra quán làm việc thì tôi tập trung hơn hẳn. Một đầu việc thay vì kéo dài 2-3 tiếng xử lý có thể hoàn thành trong 1,5 tiếng. Việc ít bị trì hoãn cũng giúp tôi nhận thêm job và đỡ stress hơn.
Có những khoản tiền nhìn bề ngoài tưởng vô nghĩa, nhưng thật ra lại đang mua thời gian hoặc mua hiệu suất cho mình. Nếu một món đồ hay một dịch vụ giúp mình làm việc nhanh hơn, đỡ mệt hơn, ít trì hoãn hơn thì đôi khi nó không còn là “tiêu tiền cho vui” nữa.
Ngược lại, có những khoản chỉ tạo cảm giác hứng khởi lúc xuống tiền nhưng vài ngày sau chẳng còn tác dụng gì. Đó mới là lúc nên xem lại.
2. Nếu cắt khoản đó đi, cuộc sống của mình có tốt hơn không?
Đây là câu hỏi tôi hay tự dùng để kiểm tra các khoản chi. Ví dụ tôi từng thử “cai” cà phê quán trong 2 tuần để tiết kiệm. Kết quả là công việc trì trệ, tâm trạng cũng chẳng khá hơn, ngày nào cũng thấy bí bách vì cứ quanh quẩn trong phòng. Tiền đúng là tiết kiệm được thật. Nhưng đổi lại, tôi làm việc kém hiệu quả hơn và tinh thần cũng tệ hơn.
Sau lần đó tôi nhận ra không phải cứ cắt giảm chi tiêu là tốt. Có những khoản chi đang giữ cho cuộc sống mình vận hành ổn định. Nếu bỏ đi mà mọi thứ tệ hơn, có lẽ vấn đề không nằm ở chuyện “phí tiền”, mà là mình chưa tối ưu cách chi thôi.
Ví dụ thay vì ngày nào cũng gọi nước gần 100 nghìn đồng, tôi chuyển sang chọn quán yên tĩnh hơn, ở lâu hơn và gọi món vừa phải. Vẫn giữ được môi trường làm việc mình cần nhưng đỡ áp lực tiền bạc hơn nhiều.
3. Khoản chi đó có đang thay thế cho một nhu cầu khác không?
Tôi nhận ra mình không thực sự nghiện cà phê. Thứ tôi cần là một không gian làm việc có “tiếng ồn trắng” tự nhiên: Là tiếng máy xay cà phê, là tiếng khách thì thầm nói chuyện, là tiếng nhạc quán mở, là tiếng còi xe ngoài đường vọng vào,... Đó là thứ tiếng ồn trắng mà nếu ở nhà, tôi không thể tạo ra được bằng bất kỳ playlist nào.
Khi hiểu khoản tiền này đang giúp mình đáp ứng cho nhu cầu nào, tôi thấy mình dễ đưa ra quyết định hơn trong việc nên giữ, nên tìm phương án khác rẻ hơn hay nên cắt hẳn.
4. Một khoản chi “đắt” chưa chắc là khoản làm mình nghèo
Có thời gian tôi rất ám ảnh chuyện tiền cà phê vì nó hiện lên quá rõ trong lịch sử chi tiêu. Nhưng rồi tôi phát hiện những khoản nhỏ nhưng vô thức mới là thứ khiến mình hao tiền nhiều hơn: Đặt đồ ăn khuya, mua linh tinh lúc stress, trả phí app mà chẳng dùng tới.
Trong khi đó, tiền cà phê lại là khoản tôi dùng gần như mỗi ngày và thật sự tạo ra giá trị cho công việc.
Nhiều lúc mình hay có xu hướng soi những khoản “trông sang” hoặc dễ thấy, còn các khoản nhỏ vụn vặt thì bỏ qua. Nhưng muốn biết một khoản chi có đáng hay không, có lẽ nên nhìn vào mức độ hữu ích lâu dài của nó thay vì chỉ nhìn giá tiền.
Bây giờ tôi vẫn ra quán cà phê làm việc khá thường xuyên, vẫn thấy hơi… xót ví mỗi lần tổng kết cuối tháng nhưng khác ở chỗ, tôi không còn mặc định rằng đó là khoản tiêu hoang nữa. Vì sau cùng, tiền kiếm được cũng là để phục vụ cuộc sống và duy trì một nhịp sống phù hợp với bản thân, làm việc ổn định hơn và đỡ vật lộn với chính mình mỗi ngày.
Ngọc Linh
