Năm 2006, điện ảnh Việt từng có một dấu ấn đặc biệt mang tên Áo Lụa Hà Đông, nơi cô bé Ngô 15 tuổi lấy đi nước mắt của hàng triệu khán giả bằng nét diễn mộc mạc nhưng đầy ám ảnh bên cạnh “mẹ” Trương Ngọc Ánh. Bẵng đi một thời gian dài rời xa hào quang để rèn giũa tri thức với tấm bằng Thạc sĩ Đạo diễn danh giá tại Trung Quốc, rồi bất ngờ trở thành hiện tượng mạng "Tú Màn Thầu", Trần Thiên Tú của ngày hôm nay đã không còn là một "sao nhí" trong ký ức của số đông. Cô đã thực sự trưởng thành, gai góc và bản lĩnh hơn bao giờ hết.
Sự trở lại màn ảnh rộng gần đây của Trần Thiên Tú trong vai nữ chiến binh An Nhiên trong Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh là một cú "lột xác" ngoạn mục, định hình một hình tượng "đả nữ thế hệ mới" đầy hứa hẹn. Để đổi lấy những thước phim hành động huyền sử mãn nhãn, cô gái sinh năm 1991 đã trải qua hàng trăm ngày chịu khổ luyện võ thuật khắc nghiệt từ con số 0 dưới sự dẫn dắt của những cái tên kỳ cựu. Sự lăn xả và kiên định đó không chỉ khẳng định tư duy làm nghề nghiêm túc, mà còn là lời tuyên ngôn mạnh mẽ cho sự tái sinh đầy năng lượng của cô với nghệ thuật thứ bảy.
Hãy cùng chúng tôi trò chuyện với Trần Thiên Tú để lắng nghe những trải lòng chưa từng kể về hành trình bước ra khỏi vùng an toàn, những giọt mồ hôi trên sàn tập võ, cả những thử thách đã và đang có với Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh.
Trong phim, dàn diễn viên phải trải qua 7 tháng tập luyện võ thuật vô cùng khắc nghiệt. Anh Johnny trước đó nói bạn rất là bánh bèo, nhưng đã lột tả được trọn vẹn vai An Nhiên khí chất, mạnh mẽ. Bạn đã phải vượt qua những giới hạn nào của bản thân để có thể đáp ứng được vai diễn này?
Khi tham gia Hộ Linh Tráng Sĩ, chúng tôi được làm việc dưới sự chỉ đạo trực tiếp của hai đạo diễn hành động Johnny Trí Nguyễn và Tuấn Nguyễn. Chúng tôi cũng gặp rất nhiều trở ngại. Đầu tiên là về mặt thể lực và kĩ thuật. Trước đây, tôi chưa từng tập thể thao nên thể lực rất yếu. Ban đầu, khi chỉ tập lộn 2 vòng trong lớp thôi là đã mắc ói rồi, phải chạy ra ngoài rồi vào tập tiếp. Bây giờ thì tôi có thể lộn thoải mái, hết cả tiền đình và buồn nôn luôn. Về kĩ thuật, ban đầu tôi chỉ đá đến đầu gối của đối phương thôi nhưng sau một khoảng thời gian tập thì chân có thể đá cao hơn, cao tới nách của các anh thanh niên cao rồi.
Tiếp theo là khó khăn trong việc nhớ các bài đánh. Trong phim Hộ Linh Tráng Sĩ, tôi không có bài đánh nào solo 2 người mà phần lớn là đánh theo một nhóm nên mật độ động tác rất nhiều, rất nhiều hướng phức tạp chứ không chỉ có một hướng như bình thường. Bình thường, quay khoảng 3- 4 động tác là sẽ cắt và không phải đánh quá lâu nhưng một bài đánh trong phim khoảng 10 - 20 động tác sẽ phải làm liên tục để quay một đường máy.
Khó khăn cuối cùng chính là việc kết hợp diễn xuất và quay cảnh hành động. Có những phân đoạn tập trung đánh rồi phải thoại những câu như: “Sợ thì chịu thua đi!” nhưng tôi thường bị cuống. Tôi đã phải luyện tập vừa đánh sau đó là tập 1, 2 câu thoại để vừa nói rõ câu thoại của mình. Ngoài ra còn những sự cố như khi ra bối cảnh phim trường thì tự nhiên phải thay đổi, rồi trang phục quần áo, có rất nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện các cảnh hành động trong phim.
Một thử thách khác là việc sử dụng song kiếm. Bình thường sử dụng một kiếm đã khó rồi mà để sử dụng song kiếm thì phải thuận cả hai tay, tốc độ thì phải liền với nhau. Việc luyện tập song kiếm khá vất vả vì tôi hay chém nhầm, tay chân loạng quạng, chém cả quân địch và quân ta luôn.
Chúng tôi tập trên võ đường Liên Phong, cả thời gian khởi động, tập thêm thì phải 7-8 tiếng/ ngày. Khi về nhà thì không có sức tập thêm, thực sự không phải đi về nhà mà là “lết” về nhà. Ông xã của tôi phải tự nấu ăn, tự chăm sóc bản thân, thậm chí phải đút cho vì lúc đó chân tay đã rã rời.
Cảnh quay bạn phải bám vào vách núi là thực hiện thật hay có sử dụng kĩ xảo?
Cảnh đó tôi thực hiện thật. Vách núi cao như vậy thật, chỉ khác một điều là ở dưới không phải là sông như khi lên phim mà toàn là đất đá. Để so sánh thì đất đá đáng sợ hơn rất nhiều. Mặc dù đã có các thiết bị hỗ trợ an toàn rất nhiều nhưng khi thả dây ra thì tôi rơi tự do trong khoảng 5 giây, cũng khá thót tim.
Bên cạnh đó tôi phải cầm kiếm để ghì vào núi đá. Núi đá khô nên rất sắc, khi vung kiếm nếu không để ý sẽ khiến tay bị trầy xước rất đau, nhất là trong thời tiết lạnh nữa. Phân cảnh đó cũng khá xót xa.
Hôm thực hiện cảnh quay đó, chúng tôi chỉ có khoảng 2 tiếng vì trời đã gần tối. Xe cẩu đi vào, cẩu người lên, tất cả mọi người trong đoàn đi bộ từ chân núi lên đỉnh vách, cột dây để đu xuống dưới. Lúc đó, tôi chưa định hình được mọi thứ đã bị treo lên rồi đẩy ra lơ lửng trong không trung. Anh Johnny Trí Nguyễn đứng dưới hét lên: “An Nhiên, em là chiến binh chứ không phải là bánh bèo”. Tôi đang chưa kịp hiểu gì nhưng nghe xong phải ba chân bốn cẳng tóm vào dây để đu lên. Đó là một kỉ niệm khá vui, vừa sợ mà vừa buồn cười.
Đây là lần đầu tiên bạn kết hợp cùng Tuấn Trần. Bạn có cảm nhận thế nào về bạn diễn của mình?
Anh Tuấn Trần là một người rất vui tính và chuyên nghiệp. Khi mới bắt đầu làm việc, anh rất kỹ lưỡng trong việc phân tích nhân vật. Hai anh em bàn bạc với nhau để hiểu về tiến trình tình cảm của hai nhân vật như thế nào, phối hợp ra sao trước khi ra set quay. Tôi ấn tượng với anh bởi sự nghiêm túc trong nghề.
Sau đó, khi lên sàn tập, anh Tuấn bắt đầu bung lụa, rất năng động, vừa tập luyện vừa giỡn. Khoảng cách giữa tôi và bạn diễn được thu ngắn lại, dễ làm việc hơn. Khi ra set quay cũng vậy, biệt danh “Mắt Hí” trong phim cũng từ những lúc mà chúng tôi đùa giỡn ở ngoài và đưa vào. Ban đầu thì kịch bản không hề có, chỉ đơn thuần là chúng tôi tự gọi nhau, trêu nhau thôi.
Ngược lại, anh Tuấn cũng gọi tôi là “Nhiên 2 Ngón” tại vì trong phim An Nhiên có một tuyệt chiêu là luyện 2 ngón tay cho cứng để xuyên thủng gỗ, đâm thủng chậu nhôm, nên ảnh hay trêu tôi vậy.
Theo bạn, nhân vật An Nhiên có những nét gì tương đồng với bạn ngoài đời để bạn có thể lột tả nhân vật một cách chân thật nhất như thế?
Tôi cảm thấy mình và An Nhiên rất khác nhau. Một người thì bánh bèo, một người thì mạnh mẽ, cứng rắn. Tôi chưa hiểu nhân vật này sẽ được xây dựng thế nào vì đó là một nhân vật không có thật và cũng không có tư liệu gì về nhân vật này. Đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình có nói với tôi là muốn xây dựng một bộ phim cho người trẻ. Dù bối cảnh là 1000 năm trước nhưng chú vẫn muốn nhân vật An Nhiên có những suy nghĩ, hành động gần với người trẻ.
Nghĩ về những gì mình đã trải qua, tôi thấy có một nét tương đồng với An Nhiên đó chính là cả hai đều rất mong muốn khẳng định bản thân mình. An Nhiên muốn khẳng định với cha mình là một người mạnh mẽ, có thể trở thành một chiến binh. Còn Thiên Tú với tư cách là một diễn viên, tôi luôn muốn có thể tham gia nhiều tác phẩm và khẳng định mình trong con mắt của nhiều khán giả.
Ở cảnh quay cuối, tại sao cái kết không phải là hai nhân vật chính ngã xuống mà chỉ ôm nhau?
Có lẽ đạo diễn muốn ưu ái cho đôi trẻ một chút xíu. Bên kia có thầy Mo và Hữu tướng quân đã ngồi gục rồi nên đôi khi đây là ý đồ của đạo diễn muốn cặp đôi nương tựa vào nhau. Cũng có khán giả tò mò không biết Hữu tướng quân đưa cho hai người bát rượu gì, sống hay chết ta?
Liệu Hộ Linh Tráng Sĩ có ra mắt phần 2 không?
Cũng hi vọng là phim sẽ có phần 2. Với đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình, đây là bộ phim đã được ấp ủ trong nhiều năm. Mọi người cũng có thể thấy tên phim là Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh nên cũng có thể phần 2 sẽ nói về bí ẩn của một triều đại nào đó. Tôi cũng hi vọng vì cũng thích chủ đề này, thể loại phim hành động có tính huyền sử, một chút thám hiểm trong đó.
Với màn thể hiện lần này, trên MXH có một vài bình luận cho rằng chị sẽ kế thừa danh xưng đả nữ của Ngô Thanh Vân. Bạn thấy thế nào nếu mọi người gọi bạn như vậy?
Khi nghe khán giả gọi như vậy, trong lòng tôi cực kỳ sung sướng và hào hứng vì điều này nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Đến với bộ phim, tôi chỉ cố gắng hết sức để hoàn thành ít nhất là đúng yêu cầu của đạo diễn. Để có được những cảnh hành động đẹp thì không chỉ phụ thuộc vào việc tập luyện mà còn nằm ở sự phối hợp của những diễn viên đóng chung với mình, rồi góc quay, ánh sáng nữa. Ngoài ra, yếu tố thành công còn nằm ở câu chuyện của phim thì mới có thể làm nổi bật những cảnh hành động. Khi nhận được phản hồi tích cực từ khán giả, tôi có thêm sự tự tin rằng mình có thể đi xa hơn, sâu hơn với thể loại này.
Hôm công chiếu, chị Ngô Thanh Vân đã có những chia sẻ rất tích cực về bộ phim. Tôi rất tự hào khi được mọi người gọi mình với danh xưng như vậy. Những lời khen đó chính là động lực để tôi tiếp tục luyện tập thêm và hi vọng sẽ có nhiều dự án, tác phẩm tiếp theo để gửi tới quý khán giả.
Còn về danh xưng “Ngô Thanh Vân thứ 2”, thì tôi sẽ thích khán giả nhớ tới nhân vật của mình nhiều hơn. Suốt quá trình đi premiere phim từ Ninh Bình thì phóng viên hay khán giả thường gọi tôi là An Nhiên. Cái tên này nghe quen thuộc hơn Trần Thiên Tú. Kể cả những dự án trước cũng thế, gần như không ai nhận ra tôi đóng vai Mèo trong Tử Chiến Trên Không. Khán giả sẽ nhìn mặt và gọi tôi là chị Mèo. Tôi rất thích khán giả sẽ nhận ra mình thông qua nhân vật mình đóng thay vì gắn với một danh xưng khác. Còn nếu khán giả nhớ được tên thật là Thiên Tú thì càng tốt.
Sau Hộ linh tráng sĩ, nghe nói bạn vẫn tiếp tục tập võ để chuẩn bị cho một dự án hành động cổ trang khác. Phải chăng bạn đã chính thức chọn đi theo con đường đóng phim hành động lâu dài?
Tôi đã chọn con đường làm diễn viên lâu dài và thể loại phim hành động khiến tôi thấy hào hứng và muốn thử sức mình trong nhiều dự án tiếp nữa vì đi tập võ vui quá. Mặc dù ban đầu tôi nghĩ là rất khó khăn nhưng càng tập càng vui. Khi tập cùng các anh em trong Hộ Linh Tráng Sĩ, đạo diễn hành động Tuấn Nguyễn có nhắn rủ tôi đi tập tiếp chứ không phí 7 tháng quá, cũng có rất nhiều người đồng hành với mình. Tôi cảm thấy tội gì không tiếp tục vì hiện giờ mình đang cảm thấy hào hứng với thể loại phim này.
Thực sự, 7 tháng là thời gian quá ngắn để tập luyện thành tài, cần phải tập luyện thường xuyên để cơ thể thích nghi với cường độ đó, linh hoạt. Nếu nghỉ thì coi như chữ thày trả thày luôn. Bật mí là dự án tiếp theo của Thiên Tú cũng là một dự án phim hành động cổ trang.
Sau khi bộ phim công chiếu những suất đầu tiên, trên MXH đã có những phản ứng khen chê rõ ràng. Đa số lời khen đều dành cho cảnh sắc, quay phim và cảnh võ thuật, còn nội dung phim đang bị đánh giá là thiếu chiều sâu, chưa đủ ấn tượng, nhiều người còn nói là thất vọng vì đã kỳ vọng quá nhiều. Bạn thấy sao về điều này?
Bình luận tích cực có và tiêu cực cũng có. Mọi người tranh luận rất nhiều về phim và ở góc nhìn khán giả, tôi cảm thấy đồng cảm với những bình luận đó. Tôi thấy nhiều bình luận truyền động lực cho mình và cũng có những nhận xét khiến tôi phải nghiêm túc nhìn nhận để có thêm kinh nghiệm làm tốt hơn trong dự án tiếp theo.
Những ý kiến trái chiều thiên về nội dung phim ví dụ như khán giả không hiểu bí ẩn mộ vua Đinh là gì khi xem xong bộ phim, hay như thông điệp mà phim muốn truyền tải. Theo bạn đó có phải là một thất bại của bộ phim không?
Tôi nghĩ đầu tiên khi dự án Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh được ấp ủ thì sẽ gồm rất nhiều yếu tố từ kịch bản, cảnh quay, trang phục, diễn viên,... Để tổng hoà và thực hiện được một dự án như vậy thì với tôi, để đoàn phim dũng cảm lựa chọn đề tài này để khai thác, bỏ chi phí, công sức để theo đuổi tới thời điểm ra mắt đã là một thành công với đoàn phim. Sau đó, việc truyền tải nội dung tới khán giả thế nào, khán giả cảm nhận như thế nào về tác phẩm thì thực sự khi tác phẩm đã hoàn thành sẽ có sức sống riêng.
Tới thời điểm hiện tại, tôi mới đọc được một vài bình luận thôi và cũng không biết bộ phim sẽ đi xa tới mức nào, chạm được tới bao nhiêu khán giả. Tôi đang hi vọng khán giả có thêm nhiều sự quan tâm tới bộ phim để “mổ xẻ” nhiều hơn, ra rạp xem phim nhiều hơn. Tôi hi vọng khán giả khoan bình luận vội mà hãy cho phim có thêm không gian, thời gian để khán giả hiểu bộ phim hơn, có thêm cảm nhận và đánh giá sâu hơn về bộ phim.
Loveline của bạn và Tuấn Trần cũng đang gặp phản ứng trái chiều là bị sượng và không hợp hoàn cảnh, không khí xuyên suốt mạch phim. Bạn có muốn "minh oan" cho mối tình đẹp của cả hai trong phim không? Giải thích vì sao cần có mối tình này là điểm nhấn chẳng hạn
Tôi muốn minh oan lắm vì thực sự đây là tham vọng của đạo diễn khi nói về chuyện tình cảm của An Nhiên và Nguyên Phong. Mục tiêu ban đầu của đạo diễn là muốn hướng đến lớp trẻ. Để giúp lớp trẻ dễ cảm nhận nhất thì có lẽ tình yêu nam nữ là chủ đề sẽ dễ tiếp cận nhất với các bạn trẻ. Có lẽ do thời lượng phim không cho phép hoặc do cách cắt dựng nên tuyến tình cảm này hơi ngắn, tiến trình cũng hơi nhanh. Chủ yếu nhân vật cũng đang “mải đánh nhau” nên các cảnh tình cảm chưa được tập trung mô tả.
Tôi nghĩ rằng, đối với cả Nguyên Phong và An Nhiên thì tình yêu là điều cần thiết cho sự trưởng thành của hai nhân vật này. Tôi tin các bạn trẻ thường trưởng thành sau những mối tình, bình thường bố mẹ có mắng cũng không nghe nhưng chỉ thất tình 1,2 lần là trưởng thành lên liền, rút kinh nghiệm ngay.
Khi An Nhiên và Nguyên Phong đều có sự mất mát, Nguyên Phong mất cha mẹ, An Nhiên thì mất mẹ từ nhỏ và không hoà thuận với cha mặc dù rất thần tượng cha. Hai nhân vật như lạc lõng trong thế giới của chính mình. Họ gặp nhau như mối duyên từ nhỏ của hai gia đình đã thân thiết từ lâu. Có lẽ vì thời lượng nên phim chưa làm rõ điều này. Cảnh đầu tiên là hai nhân vật gặp nhau lúc nhỏ tại nơi Nguyên Phong và mẹ sinh sống. Khi gặp lại thì giống như định mệnh nên sự hấp dẫn từ hai phía diễn ra rất nhanh và mạnh, đặc biệt là khi cả hai kề vai sát cánh để thực hiện nhiệm vụ.
Nếu xem phim khán giả sẽ hiểu sau khi thực hiện nhiệm vụ xong, An Nhiên biết mình sẽ phải chết. Giống như một deadline cho một cô gái trẻ và mới yêu lần đầu nên có thể tình tiết sẽ hơi nhanh so với một cuộc tình trên phim. Thêm nữa là phim có nhiều cảnh hành động nên nhân vật chủ yếu đánh nhau chứ quên mất yêu đương. Tôi ước là phim có thêm thời lượng để có thể làm rõ chuyện tình của cặọ đôi này để đạo diễn mô tả rõ hơn, từ điểm xuất phát rung động từ đâu, tiến trình thế nào chứ không chỉ qua một vài cảnh flashback hoặc cắt trám.
Trước đó khi phỏng vấn anh Johnny, anh từng chia sẻ phim cần 250 tỷ mới hòa vốn được. Tham gia một bộ phim với mức đầu tư khủng khiếp như vậy thì điều bạn áp lực nhất là gì, và điều ê-kíp áp lực nhất là gì?
Thực ra, diễn viên khi tham gia vào một dự án thì khối lượng thông tin được biết cũng giới hạn. Chủ yếu tôi phải tập trung vào nhân vật và hoàn thành các cảnh quay, vai diễn của mình. Khi thực hiện bộ phim thì áp lực lớn nhất là thực hiện tốt phần diễn xuất, đặc biệt là những cảnh hành động. Đây là phần khiến tôi lo lắng từ đầu. Khi hoàn thành được hết các phân cảnh hành động, đạt yêu cầu của đạo diễn, tôi cảm thấy mình đã thành công phần nào, hoàn thành tốt công việc của mình.
Việc bộ phim có đến được với nhiều khán giả hay không, đạt được doanh thu cao hay không thì tôi chỉ biết cầu mong, kêu gọi khán giả thật nhiều để ủng hộ cho phim nhiều nhất có thể. Tôi không dám có nhiều mong cầu hay áp lực gì cho bản thân về điều này cả.
Dạo gần đây, cụm từ “câu lạc bộ trăm tỷ” xuất hiện rất nhiều. Bạn và ekip có hi vọng bộ phim sẽ đạt mức doanh thu trăm tỉ hay là cao hơn nữa không?
Có chứ. Tôi hi vọng phim sẽ được gia nhập câu lạc bộ này. Doanh thu phòng vé thể hiện được tình cảm của khán giả dành cho bộ phim. Tôi mong Hộ Linh Tráng Sĩ sẽ nhận được nhiều tình cảm của khán giả.
Mộng Du
