Khong ít cha mẹ lúc nào cũng vội vàng giúp con nâng điểm nhưng lại thường quên bài học quan trọng nhất: rèn luyện tâm hồn cho trẻ. Sự mạnh mẽ và tự tin thật sự không nằm trên tờ điểm số, mà nằm sâu trong tinh thần: liệu trong lòng trẻ có một “cột sống không bao giờ bẻ gãy” hay không. Điều này không liên quan đến chỉ số IQ, nhưng lại quyết định liệu trẻ có thể đứng vững suốt chặng đường dài của cuộc đời hay không.
Chỉ khi truyền được dòng chảy tinh thần “dù ở tuyệt cảnh vẫn mở lối sống sót”, trẻ mới có thể rũ bỏ phù hoa, trở thành người biết gánh vác và làm nên chuyện. Và ba đặc điểm dưới đây chính là hạt nhân của “khí chất người chiến thắng”, quyết định trẻ đi được bao xa và vững thế nào.
1. Khả năng “bật dậy” mạnh mẽ
Có hai đứa trẻ tập xe. Một đứa ngã một cái là khóc um lên, nhất quyết không học nữa. Đứa còn lại cũng ngã, nhưng tự đứng dậy, nhìn tay lái, sờ đầu gối, lẩm bẩm: “Vừa rồi rẽ gấp quá”. Sau đó dựng xe lên, chỉnh lại, tiếp tục đi tiếp. Đứa đầu lòng dạ mong manh, gặp khó đã phủ định toàn bộ bản thân, dù thông minh cũng khó đi xa.
Đứa thứ hai lại biết phân tích, điều chỉnh ngay khi gặp sự cố, chứng tỏ tâm lý có độ đàn hồi lớn. Với chúng, “thất bại” không phải dấu chấm hết, mà chỉ là một quá trình đang chờ được giải quyết.
Chúng nghĩ: ngã là vì mình chưa thuần thục, dừng lại xem thiếu sót ở đâu, bù đắp lại, tối ưu cách làm rồi đi tiếp là được.
Khi trẻ đối diện khó khăn mà không than trời trách đất thì dù không thông minh bằng người khác, chúng vẫn có thể từng bước leo từ đáy lên tới đỉnh. Vì vậy, khi trẻ vấp ngã, đừng chỉ vội vàng bế, dỗ dành, mà hãy dẫn dắt trẻ tự quan sát, suy nghĩ, tìm gốc rễ vấn đề, tìm cách tháo gỡ bằng chính sức mình.
2. Động lực nội sinh mạnh mẽ
Trong lòng có ngọn lửa, chẳng cần gió đông trợ lực.
Có phụ huynh hỏiL “Làm sao nuôi dưỡng trẻ có động lực tự thân?”. Một người trả lời: hãy quan sát trẻ thích gì, rồi cung cấp công cụ và môi trường để trẻ khám phá. Có lẽ câu trả lời quá đơn giản nên chị ấy không nhắn lại nữa. Nhưng sự thật là vậy. Chỉ là khi bắt tay vào làm, người lớn lại không kiên trì được.
Nghe hơi khó chịu, nhưng phải nói rõ: con không ổn, nhiều khi là vì cha mẹ cũng chưa ổn. Không chỉ vì nhận thức hạn chế, mà vì chỉ nghĩ mà không làm được đến nơi. Người đang làm điều mình yêu thích chẳng cần ai thúc đẩy. Chỉ cần “thích”, não bộ sẽ tự động cổ vũ hết mình.
Chúng ta hay than con học không có động lực. Nhưng thật ra không phải trẻ vô động lực, mà là thứ ta đưa cho con không chạm tới ngọn lửa trong tim con.
3. “Ngoài tròn trong vuông”
Có một nhóm người như thế này: bên ngoài cư xử hòa nhã, bên trong lại có nguyên tắc vững vàng. Họ nói chuyện, người ta muốn nghe; họ làm việc, người ta muốn đi theo; đi tới đâu cũng có người giúp đỡ.
Trong giáo dục trẻ, cha mẹ rất hay cực đoan. Chỉ dạy “phải ngoan, phải nhường nhịn” → trẻ thành người bị bắt nạt. Chỉ dạy “không được chịu thiệt, phải mạnh mẽ hơn người khác” → trẻ thành “tiểu bạo chúa”.
Cách đúng là dung hòa cả hai.
Ví dụ: Bị giành đồ chơi → dạy con biết bảo vệ ranh giới: “Đây là đồ của con, con chưa chơi xong, hãy trả lại cho con". Thấy bạn khác khóc → hướng dẫn con quan tâm người khác: “Bạn sao vậy? Con đưa khăn giấy cho bạn nhé?”.
Đừng chỉ nhìn vào điểm số. Hãy nhìn xem trẻ phản ứng ra sao khi gặp thất bại, có dám đứng dậy, có ánh sáng trong tim, có nguyên tắc bên trong hay không.
Một đứa trẻ biết bật dậy khi ngã, có động lực từ bên trong, xử thế mềm dẻo nhưng giữ nguyên tắc thì dù IQ bình thường vẫn mang “khí chất người chiến thắng” và có thể đi rất xa trên đường đời.
Hiểu Đan
