Có một quan điểm được truyền tai nhau từ lâu rằng: Trong gia đình, đứa trẻ hiểu chuyện nhất nhưng cũng dễ bị bỏ quên nhất thường là người con thứ hai. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng 90% gia đình đều khó thoát khỏi quy luật này.
Nghe có vẻ chỉ là một nhận xét mang tính cảm tính, nhưng một nghiên cứu của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) từng đưa ra số liệu đáng chú ý: Đứa trẻ sinh thứ hai trong gia đình có nguy cơ gặp các vấn đề liên quan đến học tập hoặc pháp luật cao hơn từ 25% đến 40%.
Con số này khiến không ít người phải suy ngẫm.

Nghiên cứu20.000 học sinh THCS: Nỗi khó xử của người con thứ hai
Khi con đầu lòng ra đời, em bé là trung tâm duy nhất của cả gia đình. Mọi tình yêu thương, sự kỳ vọng và sự quan tâm đều dồn vào một người. Khi con út xuất hiện, cha mẹ đã có kinh nghiệm nuôi dạy con hơn trước, đồng thời cũng dễ dành cho con út sự cưng chiều và chăm sóc đặc biệt.
Vậy còn người con thứ hai?
Khi đứa trẻ ấy xuất hiện, cảm giác mới mẻ của cha mẹ đã không còn như lần đầu, trong khi phần lớn thời gian và năng lượng lại phải chia sẻ cho anh chị lớn.
Một nghiên cứu của Đại học Giao thông Tây An (Trung Quốc) thực hiện trên gần 20.000 học sinh THCS cho thấy: Trong những gia đình có từ ba con trở lên, mức độ yêu thương mà cha mẹ dành cho con út đôi khi còn cao hơn cả những gia đình chỉ có một con. Trong khi đó, người con thứ hai lại là người dễ bị bỏ quên nhất.
Các nhà nghiên cứu thuộc Viện Max Planck (Đức) cũng từng nhận định: Con đầu và con út đều từng có giai đoạn được cha mẹ chăm sóc gần như toàn tâm toàn ý. Chỉ riêng đứa trẻ ở giữa dường như chưa bao giờ thực sự là tâm điểm.
Bài học đầu tiên mà nhiều người con thứ hai học được là: “Đừng tranh giành”
Đồ ăn ngon thường để anh chị lớn chọn trước. Đồ chơi mới thường ưu tiên em út. Đến lượt mình, đôi khi thứ còn lại chỉ là quyền lựa chọn trong phạm vi rất hạn chế. Mỗi khi anh chị em xảy ra mâu thuẫn, câu cha mẹ thường nói là: "Con là anh/chị, sao không nhường em một chút?".
Hoặc: "Sao con lại tranh với em?". Những ấm ức, nhu cầu hay cảm xúc của người con thứ hai thường bị một câu “Con phải hiểu chuyện” nhẹ nhàng gạt đi.
MC nổi tiếng Đài Loan Từ Hy Đệ (Tiểu S) từng chia sẻ một câu chuyện khiến cô rất xúc động. Con gái thứ hai của cô luôn là đứa trẻ chu đáo nhất, luôn nhường nhịn các chị em. Sau này, cô mới nhận ra rằng con đang dùng cách vụng về ấy để cố gắng làm hài lòng mọi người, mong nhận được tình yêu thương công bằng như các chị em khác. Sự “hiểu chuyện” quá sớm ấy không hẳn là tính cách bẩm sinh. Nó có thể chỉ là một chiến lược sinh tồn của đứa trẻ.
Người con thứ hai thường mang trong mình những mâu thuẫn đặc biệt
Nhà tâm lý học người Áo Alfred Adler là người đầu tiên nghiên cứu có hệ thống về ảnh hưởng của thứ tự sinh trong gia đình. Ông cho rằng trẻ ở vị trí giữa thường phải nỗ lực tìm chỗ đứng cho mình, từ đó phát triển mạnh khả năng cạnh tranh và kỹ năng xã hội. Điều này tạo nên hai mặt tính cách tưởng như đối lập.
Một mặt, họ rất khao khát được chú ý. Thậm chí đôi khi dùng sự nổi loạn hoặc hành vi khác thường để thu hút ánh nhìn của người khác.
Nhiều nghiên cứu tại Mỹ cho thấy đứa con thứ hai thường là người nổi loạn nhất trong các anh chị em. Mặt khác, họ lại có khả năng chịu đựng và tự lập rất cao. Vì sớm nhận ra rằng khóc lóc hay than phiền cũng không thay đổi được tình hình, họ học cách tự giải quyết vấn đề và tự tiêu hóa cảm xúc của mình. Đó là những đứa trẻ khiến cha mẹ ít phải lo lắng nhất. Nhưng đôi khi cũng là những đứa trẻ đáng được thấu hiểu nhất.
Khi lớn lên, vị trí của người con thứ hai trong gia đình thường không biến mất. Trong mắt cha mẹ, người con cả đã có gia đình riêng và cuộc sống riêng. Con út có thể vẫn còn non nớt và cần được hỗ trợ. Còn người con thứ hai vốn luôn được xem là hiểu chuyện và độc lập nghiễm nhiên trở thành người phù hợp nhất để gánh vác trách nhiệm.
Họ thường là người đầu tiên được gọi khi gia đình gặp khó khăn. Từ chuyện chăm sóc cha mẹ lúc tuổi già, lo viện phí, đến việc giúp đỡ anh chị em khi cần. Không phải họ không mệt. Cũng không phải họ chưa từng cảm thấy bất công. Nhưng câu nói “Mình là con thứ hai mà” dường như đã trở thành một nhãn mác khó gỡ bỏ. Nó khiến họ nhiều khi không biết cách từ chối.
Nhưng liệu mọi thứ có thực sự do thứ tự sinh quyết định?
Việc quy toàn bộ những khó khăn của người con thứ hai cho thứ tự sinh có thực sự công bằng? Đến nay, giới khoa học vẫn chưa có câu trả lời thống nhất.
Alfred Adler tin rằng những đứa trẻ sinh thứ hai thường tham vọng và có động lực vươn lên mạnh mẽ. Tuy nhiên, các nghiên cứu của Đại học Leipzig (Đức) và nhiều tổ chức khác lại đưa ra kết quả hoàn toàn khác.
Sau khi phân tích dữ liệu của hơn 20.000 người trưởng thành, các nhà nghiên cứu nhận thấy thứ tự sinh hầu như không ảnh hưởng đáng kể đến những đặc điểm tính cách cốt lõi.
Ngày càng nhiều chuyên gia cho rằng những yếu tố như: Quy mô gia đình; Khoảng cách tuổi giữa các con; Cách giáo dục của cha mẹ; Điều kiện kinh tế - xã hội; Môi trường sống và trải nghiệm cá nhân... mới là những yếu tố có tác động mạnh mẽ hơn nhiều so với việc đứa trẻ sinh thứ mấy.
Vì thế, câu chuyện “con thứ hai là người khổ nhất” có thể không phải là một quy luật tất yếu. Nhưng điều đáng suy ngẫm là tại sao rất nhiều người con thứ hai, ở những gia đình khác nhau, lại có những trải nghiệm giống nhau đến vậy. Nếu thứ tự sinh không phải yếu tố quyết định, thì điều gì đã khiến những câu chuyện của rất nhiều “người con ở giữa” trở nên tương đồng đến thế?
Có lẽ câu trả lời không nằm ở thứ tự sinh mà nằm ở cách mỗi gia đình vô tình phân chia vai trò, kỳ vọng và tình yêu thương cho từng đứa trẻ.
Hiểu Đan (theo QQ)
