Từ một lập trình viên bình thường, một người đàn ông tại Trung Quốc bất ngờ trúng số hơn 114 tỷ đồng. Nhưng niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì anh phải đối diện với yêu cầu chia tiền từ chính bố mẹ ruột. Cuộc tranh luận không chỉ xoay quanh tài sản, mà còn phơi bày những mâu thuẫn âm ỉ nhiều năm trong gia đình, về quyền kiểm soát, chữ hiếu và ranh giới giữa yêu thương với áp đặt.
30 triệu tệ, tương đương khoảng 114,2 tỷ đồng là vận may mà Tô Thần chưa từng dám mơ tới sau nhiều năm làm lập trình viên với thu nhập ổn định nhưng áp lực không nhỏ. Thế nhưng, ngay khi tin trúng giải nhất được xác nhận, anh chưa kịp tận hưởng niềm vui trọn vẹn thì đã phải bước vào một cuộc “đàm phán” căng thẳng.
Mẹ anh tuyên bố thẳng thắn rằng mỗi người 10 triệu tệ, tức khoảng 38 tỷ đồng, hai vợ chồng anh giữ 10 triệu là hợp lý. Bố anh đồng tình, cho rằng số tiền quá lớn để con trai tự quyết. Căn phòng khách của gia đình chật kín họ hàng - những người biết tin qua một người bác làm ngân hàng với đủ lời khuyên như phải đầu tư, phải mua thêm nhà, phải để người lớn quản lý cho “an toàn”. Trong bầu không khí ấy, Tô Thần hiểu rằng vấn đề không chỉ là chia bao nhiêu tiền, mà là ai có quyền quyết định cuộc đời anh.
Thực tế, đây không phải lần đầu anh rơi vào tình huống bị định đoạt thay. Từ nhỏ, Tô Thần đã quen với việc ước mơ của mình bị xem nhẹ. Anh muốn học vẽ nhưng bị cho là viển vông, phải học toán nâng cao. Muốn theo ban văn lại bị ép chuyển sang tự nhiên vì “thực tế hơn”. Khi thi đại học, anh nộp đơn vào ngành báo chí thì bị bố xé hồ sơ ngay trước mặt, buộc học công nghệ thông tin vì dễ xin việc.
Sau đó, anh trở thành lập trình viên, có thu nhập ổn định, nhưng luôn mang cảm giác mình đang sống một cuộc đời được thiết kế sẵn. Đến chuyện kết hôn cũng vậy. Anh và vợ yêu nhau ba năm, định chờ thêm hai năm rồi cưới, nhưng mẹ anh thúc giục vì muốn sớm có cháu. Khi con gái đầu lòng ra đời, mẹ anh gần như can thiệp mọi việc chăm sóc, từ ăn uống đến cách mặc đồ. Vợ anh nhiều lần tâm sự rằng cô cảm thấy mình không được toàn quyền làm mẹ. Những điều ấy tích tụ thành áp lực vô hình, nhưng vì chữ hiếu, anh chọn im lặng.
Biến cố lớn xảy ra khi con gái anh được bác sĩ chẩn đoán cần phẫu thuật chỉnh chân, chi phí khoảng 340 triệu đồng. Gia đình khi đó chỉ có khoảng 170 triệu đồng tiết kiệm, khoản vay mua nhà vẫn còn kéo dài 15 năm. Vợ anh lén khóc ban đêm vì lo lắng. Khi anh đề cập đến việc nhờ bố mẹ hỗ trợ, phản ứng đầu tiên là sự do dự: “Sao đắt vậy? Không tìm nơi rẻ hơn à?”. Câu nói ấy khiến anh hiểu rằng, dù mang tiếng là gia đình, mỗi người vẫn có những ưu tiên riêng.
Trong lúc bế tắc, anh bắt đầu mua vé số mỗi kỳ với số tiền nhỏ khoảng 20 tệ (khoảng 76.000 đồng), như một hy vọng mong manh. Có lần anh trúng khoảng 5.000 tệ (hơn 19 triệu đồng), nhưng rồi mọi thứ lại trở về thực tại. Cuối cùng, ca phẫu thuật của con anh vẫn phải vay mượn khắp nơi mới đủ chi phí, may mắn thay, ca mổ thành công. Chính khi anh gần như không còn kỳ vọng điều gì lớn lao, cuộc gọi thông báo trúng số xuất hiện.
Thay vì chỉ là câu chuyện đổi đời, khoản tiền này trở thành phép thử cho tất cả. Sau khi tìm luật sư tư vấn và biết rõ tiền trúng thưởng thuộc tài sản của vợ chồng mình, Tô Thần quyết định không tiếp tục im lặng. Trong buổi nói chuyện chính thức, anh đặt lên bàn ba tập hồ sơ: một bảng kê chi tiết 3 năm qua anh đã hỗ trợ gia đình khoảng 740 triệu đồng; một bảng chi cho nhà vợ chỉ khoảng 46 triệu đồng và bản tư vấn pháp lý xác nhận quyền sở hữu tài sản.
Anh không muốn kiện ai, cũng không muốn cắt đứt tình thân, nhưng anh muốn khẳng định ranh giới. Sau nhiều giờ căng thẳng, bố anh thở dài. Cuối cùng, anh đề nghị biếu bố mẹ khoảng 17 tỷ đồng dưỡng già, phần còn lại dành cho gia đình nhỏ và các hoạt động thiện nguyện. Lần này, không còn ai phản đối nữa.
Một tháng sau, gia đình nhỏ của anh đi du lịch như một cách khép lại sóng gió. Anh nghỉ việc lập trình, mở hiệu sách, hoàn thành giấc mơ từng bị gác lại. Vợ anh thi lại chứng chỉ sư phạm và đi dạy học. Họ lập quỹ hỗ trợ y tế cho trẻ em nghèo. Bố mẹ anh chuyển đến nơi ở dưỡng già, cuộc sống dần ổn định hơn. Quan trọng nhất, giữa họ bắt đầu hình thành một sự nhìn nhận mới đối với nhau.
Câu chuyện này cho thấy tiền bạc không làm thay đổi bản chất con người, mà chỉ phóng đại những gì vốn tồn tại. Nếu trước đó gia đình đã quen với sự áp đặt, thì khi có tiền, sự áp đặt ấy sẽ càng mạnh mẽ. Nếu giữa các thành viên đã có sự minh bạch và tôn trọng, tiền chỉ là phương tiện giúp họ sống tốt hơn.
Gia đình hạnh phúc và bền vững không phải vì mọi quyết định đều giống nhau, mà vì mỗi người biết lắng nghe và chấp nhận ranh giới của nhau. Cha mẹ cần hiểu rằng con cái trưởng thành có quyền tự quyết; con cái cũng cần ghi nhớ chữ hiếu không chỉ nằm ở tiền bạc, mà ở sự trách nhiệm và thẳng thắn. Khi mỗi người biết đứng đúng vị trí của mình, tiền bạc sẽ không còn là ngòi nổ cho mâu thuẫn, mà trở thành cơ hội để các thành viên yêu thương và tôn trọng lẫn nhau.
Theo Sohu, 163
Nhật Linh
