Sức ép ngoại giao từ phía NATO
Hôm 4/2, Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã tới Kiev và có bài phát biểu trước Quốc hội Ukraine (Verkhovna Rada), kêu gọi sớm đạt được một thỏa thuận hòa bình với Nga, đồng thời hé lộ khả năng triển khai lực lượng quân sự nước ngoài tại Ukraine trong tương lai.
Chuyến thăm diễn ra ngay trước thềm việc nối lại các cuộc đàm phán tại Abu Dhabi, được cho là nhằm chuẩn bị tâm thế cho giới lãnh đạo Ukraine trước những thỏa hiệp khó tránh khỏi, trong đó có khả năng nhượng bộ lãnh thổ để đổi lấy các đảm bảo an ninh.
Thông điệp mà ông Rutte đưa ra khá rõ ràng: xung đột cần được chuyển từ giai đoạn quân sự sang tiến trình chính trị. Tuy nhiên, khuôn khổ mà Tổng thư ký NATO phác thảo lại đi ngược với “lằn ranh đỏ” lâu nay của Moscow. Nga nhiều lần cảnh báo rằng bất kỳ sự hiện diện nào của quân đội phương Tây trên lãnh thổ Ukraine đều sẽ bị coi là hành động can thiệp trực tiếp từ bên ngoài.
Tổng thư ký NATO Mark Rutte. Ảnh: Getty
Sự xuất hiện của người đứng đầu NATO tại Quốc hội Ukraine mang ý nghĩa biểu tượng về tinh thần đoàn kết. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Kiev vẫn chịu sức ép lớn từ các đợt tấn công của Nga nhằm vào hạ tầng năng lượng, khiến nguy cơ thiếu điện luôn hiện hữu tại thủ đô.
Bộ Quốc phòng Nga khẳng định các cuộc tấn công của họ nhắm vào cơ sở công nghiệp quốc phòng và các địa điểm năng lượng phục vụ mục đích quân sự, coi đây là phản ứng trước những đòn đánh của Ukraine nhằm vào mục tiêu dân sự trên lãnh thổ Nga.
Trước đó một ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết “thỏa thuận ngừng bắn năng lượng” giữa hai bên đã hết hiệu lực từ ngày 1/2. Đây vốn là một thỏa thuận mong manh và tạm thời, đồng thời cũng là một trong số ít động thái giảm leo thang hiếm hoi trong suốt thời gian qua.
Những dấu hiệu mệt mỏi trong nội bộ Ukraine ngày càng lộ rõ. Trong cuộc phỏng vấn với báo The Independent, Thống đốc tỉnh Mykolaiv, ông Vitaly Kim, thừa nhận đất nước đã kiệt quệ sau thời gian dài chiến sự.
“Lãnh thổ rất quan trọng, nhưng con người còn quan trọng hơn", ông Kim nói. “Người dân đã quá mệt mỏi. Với nhiều người Ukraine, chiến thắng có thể đơn giản là chấm dứt chiến sự và bảo đảm một tương lai an toàn".
Thống đốc tỉnh Mykolaiv, ông Vitaly Kim. Ảnh Getty.
Trong bối cảnh đó, chuyến thăm của ông Rutte được cho là phục vụ hai mục tiêu. Trước công chúng, ông tái khẳng định cam kết của NATO đối với Ukraine. Ở chiều ngược lại, thông điệp không chính thức dường như nhằm hạ thấp kỳ vọng, chuẩn bị cho giới lãnh đạo Ukraine chuyển từ tham vọng trên chiến trường sang thực tế của bàn đàm phán.
“Một khi đạt được thỏa thuận hòa bình, sẽ có lực lượng trên bộ, trên không và hỗ trợ trên biển,” ông Rutte nói, phác họa viễn cảnh về sự hiện diện quân sự của phương Tây trong giai đoạn hậu xung đột.
Ông cũng bác bỏ các cáo buộc cho rằng phương Tây không đáp ứng đủ yêu cầu của Kiev, cho biết từ mùa hè năm ngoái, NATO đã cung cấp khoảng 90% năng lực phòng không và 75% số tên lửa theo đề nghị của Ukraine. Đồng thời, ông ca ngợi “kinh nghiệm đổi mới độc đáo” của Ukraine, nhấn mạnh NATO đang học hỏi từ thực tiễn chiến trường này.
Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục lên tiếng về xung đột, nói với báo giới hôm thứ Hai rằng ông kỳ vọng sớm có “tin tốt” liên quan đến Ukraine. Ông Trump nhận công lao trong việc thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn năng lượng nay đã hết hạn và tuyên bố: “Tôi nghĩ chúng ta đang làm rất tốt với cả Ukraine và Nga".
Tuy nhiên, sự lạc quan đó trái ngược với thực tế ngày càng khắc nghiệt trên chiến trường. Washington dường như đang nghiêng nhiều hơn về một giải pháp chính trị, trong đó Kiev có thể phải chấp nhận nhượng bộ lãnh thổ để đổi lấy các đảm bảo an ninh dài hạn.
Thông điệp từ phương Tây và “lằn ranh đỏ” của Moscow
Theo Financial Times, Mỹ, Ukraine và các quốc gia châu Âu đã thảo luận về một “kế hoạch hỗ trợ đa cấp” cho tiến trình hòa bình trong tương lai. Theo khuôn khổ được đề cập, nếu Nga vi phạm lệnh ngừng bắn, các biện pháp phản ứng sẽ được kích hoạt trong vòng 24 giờ, bắt đầu bằng cảnh báo ngoại giao và có thể leo thang thành hành động quân sự của Ukraine, trước khi một “liên minh các nước sẵn sàng” can thiệp. Liên minh này được cho là có thể bao gồm các nước EU, Anh và Thổ Nhĩ Kỳ.
Dù vậy, tính khả thi của kế hoạch vẫn là dấu hỏi lớn. Washington chưa đưa ra cam kết chính thức về việc ủng hộ triển khai quân đội Tây Âu tại Ukraine. Điều rõ ràng là Mỹ chỉ cân nhắc các đảm bảo an ninh nếu Kiev chấp nhận nhượng bộ lãnh thổ, bao gồm khả năng rút quân khỏi một số khu vực ở Donbass.
Mâu thuẫn cốt lõi nằm ở điểm này. Những phát biểu của ông Rutte về một “liên minh tự nguyện” cho thấy quân đội phương Tây có thể trở thành một phần của trật tự hậu chiến. Tuy nhiên, Moscow coi đây là hành động vượt qua lằn ranh đỏ.
Tổng thống Zelensky và Tổng thư ký NATO Mark Rutte. Ảnh: Getty
Bộ Ngoại giao Nga hôm 2/2 tái khẳng định rằng bất kỳ đơn vị quân sự, cơ sở hạ tầng hay công trình nào của phương Tây hiện diện tại Ukraine đều sẽ bị xem là sự can thiệp từ bên ngoài, đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia Nga.
Vì vậy, chuyến thăm của ông Rutte làm nổi bật khoảng cách ngày càng lớn giữa các kế hoạch của phương Tây và những yêu cầu từ phía Nga. Trong khi NATO tìm cách trình bày việc triển khai quân đội như một biện pháp bảo đảm an ninh, Moscow lại coi đó là sự leo thang căng thẳng.
Tại Kiev, tâm lý cũng đang dần thay đổi. Những tuyên bố về chiến thắng toàn diện đã nhường chỗ cho ngôn ngữ của sự kiên cường và sinh tồn. Các nhà lãnh đạo nói nhiều hơn về bảo vệ người dân thay vì giành lại từng tấc đất.
Nhiệm vụ của ông Rutte dường như là điều chỉnh kỳ vọng chính trị của Ukraine cho phù hợp với lộ trình ngoại giao mà phương Tây theo đuổi, đồng thời phát đi tín hiệu rằng giai đoạn quân sự không thể kéo dài vô thời hạn.
Tuy nhiên, một nền hòa bình theo các điều khoản của phương Tây vẫn chưa tương thích với lập trường của Moscow. Tương lai của Ukraine có thể được thảo luận tại Abu Dhabi, nhưng các giới hạn của nó vẫn đang được vạch ra dọc theo chiến tuyến và trong những lằn ranh đỏ chiến lược của các cường quốc liên quan.
Theo nghĩa đó, chuyến thăm của ông Rutte không chỉ là những lời hứa, mà còn là sự chuẩn bị: chuẩn bị cho Kiev đối mặt với thỏa hiệp, chuẩn bị cho phương Tây bước vào một tiến trình đàm phán chính trị kéo dài.
