“Nếu có ai đó hỏi mình rằng, ai là người khiến mình thay đổi nhất trong suốt những năm học cấp 2 thì mình chẳng cần suy nghĩ mà trả lời ngay: Đó chính là cô Lê Thị Trang Nhung, cô giáo chủ nhiệm xuyên cấp 2 của mình”, Nguyễn Chí Lâm (học sinh trường Marie Curie Hà Nội) mở đầu câu chuyện của mình trong chương trình Trường học hạnh phúc (VTV7).
Hồi đó, Lâm là một lớp trưởng với tính cách mà cậu nhận là “chuyên quyền”, thét ra lửa ở lớp 7C, trường THCS Phú Minh. Nghe danh lớp trưởng có vẻ oai và đỉnh, thực chất, Lâm là một người hiếu thắng, cho rằng lớp trưởng là người quyết định tất cả, phải kiểm soát mọi thứ, nghĩ mình sẽ là một người nói gì các bạn nghe nấy. Nhưng thật chất, Lâm nhận ra mình chỉ đang sợ mất quyền lực.
“Khi có ai đó phản bác, hay có ý kiến khác mình, mình sẽ cản ngay “thôi để đấy mình làm cho, cái này mình làm quen rồi”. Ban đầu mình rất vui vì được nể phục, nhưng dần dần mọi thứ đã thay đổi. Các bạn không muốn làm việc nhóm với mình hay bàn bạc với mình nữa. Một khi có ai đó có ý kiến khác hay trái ngược với mình, mình đều to tiếng thậm chí quát bạn chỉ để bảo vệ cho quan điểm của mình. Mình sợ mất quyền lớp trưởng nên luôn luôn cố cãi để có thể chứng minh rằng quan điểm của mình là đúng”, Lâm kể lại.
Có những buổi sinh hoạt lớp, cả lớp im lặng, còn Lâm vẫn cố gắng hét thật to để chứng minh ý kiến của mình mới là hợp lý. Nghĩ lại, Lâm vẫn nhớ in in ánh mắt của cô Trang Nhung ngày ấy. Không giận dữ, không lạnh lùng nhưng vẫn ánh lên nét buồn rất lạ.
“Lâm à, con có thấy mệt không?”.
Một hôm, cô Nhung gọi Lâm ở lại sau giờ học. Nam sinh nghĩ rằng kiểu gì mình cũng bị trách mắng bởi thái độ trước đó. Nhưng không. Cô chỉ nhẹ nhàng hỏi:
“Lâm à, con có thấy mệt không?”.
Câu nói đó khiến cậu học trò sững người, cảm giác nghẹn lại trong cổ.
“Rồi cô nói tiếp: Làm lớp trưởng không có nghĩa là lúc nào cũng ra lệnh. Lâm giỏi, cô biết chứ. Nhưng một nhà lãnh đạo thực sự không phải là người thắng trong mọi cuộc tranh luận mà là người khiến người khác muốn đi cùng mình. Câu nói của cô khiến mình hiểu ra: lần đầu tiên mình nhận ra con người mình khi đó, lúc nào cũng muốn gào thật to để chứng minh với mọi người rằng mình giỏi nhưng thực chất là đang sợ mất quyền, sợ người ta giỏi hơn”, Lâm nhớ lại.
Sau ngày hôm ấy, cậu đã cố gắng thay đổi từng chút một. Câu bắt đầu biết hỏi ý kiến người khác, biết lắng nghe, không cáu gắt mỗi khi có ai đó phản bác.
“Sự im lặng không phải lúc nào cũng là thờ ơ”
Câu nói của cô giáo khiến Lâm có sự điều chỉnh, nhưng để nói đến việc cậu hoàn toàn thay đổi thì phải nhắc đến một câu chuyện khác. Đó là một ngày, cô Nhung đi vào lớp với vẻ mặt mệt mỏi và buồn bã.
Cô nói: “Cô thực sự thất vọng. Cô chưa thấy một lớp chọn đầu khối nào lại có nền nếp và kỷ luật kém như thế nào. Cô buồn vì các con không có tinh thần tập thể và học hành thì cũng chẳng tập trung. Mình nghe mà tức. Tức vì cảm giác cô chưa hiểu lớp mình, tức vì hồi đó, cô cũng bận nhiều công việc chung của trường. Nghĩ vậy, Lâm đứng dậy, “bật” cô ngay giữa lớp:
“Cũng tại cô đấy chứ. Cô có quan tâm đến lớp đâu, cô toàn giao phó cho bọn con”.
Cả lớp lặng đi. Cô giáo nhìn cậu học sinh, không trách móc, chỉ nhẹ nhàng nói: Cô hiểu rồi”. Buổi sinh hoạt kết thúc trong im lặng.
Hôm đó, Lâm vẫn nghĩ mình đúng vì dám nói ra sự thật. Cậu rất tự hào vì điều đó, Nhưng tối hôm ấy, cô đã nhắn tin cho Lâm. Cô nói: “Hôm nay cô biết em giận, nhưng sự im lặng không phải lúc nào cũng là thờ ơ. Cô biết dạo này cô bận việc ở trường quá, có những lúc cô để các em tự làm mọi thứ, bởi vì cô tin rằng Lâm của cô có thể làm tốt và có thể trưởng thành hơn. Người lớn đôi khi không nói không có nghĩa là không quan tâm. Cô vẫn luôn dõi theo từng bước các con đi”.
Nghe vậy, Lâm cảm thấy thật hối hận. Cậu nhận ra: cô không bỏ mặc mà chỉ chọn cách tin tưởng học trò mà thôi. Ngày hôm sau, Lâm xin lỗi cô. Cậu cũng nhận ra: sự điềm tĩnh không phải là yếu đuối mà là khi mình kiềm lại và hiểu người khác trước khi phản ứng.
Một lần, Lâm bị “dính” tin đồn hiềm khích, thị phi với bạn bè trên mạng xã hội. Tin đồn lan nhanh khiến cậu bị chỉ trích, bản thân nam sinh thấy quay cuồng. Trong lúc ấy, cô giáo vẫn chọn tin học trò.
Cô nói: “Cô biết Lâm không làm vậy đâu, hãy kể cho cô chuyện gì xảy ra nhé”. Lâm nghẹn ngào, liền kể hết cho cô nghe. Sau đó, cô giáo khẳng định lại một lần nữa: “Cô tin con. Con yên tâm, cô sẽ nói chuyện với người đó. Và cô thực sự đã liên lạc với bạn trong câu chuyện. Lâm kể, cậu không biết cô đã nói gì nhưng khi cậu trở lại trường, tin đồn biến mất và bài đăng cũng bị xoá bỏ trên mạng xã hội.
“Với cô, mình nhận ra rằng, chỉ cần một người tin mình thì mình sẽ đủ sức chống chọi với thế giới hiểu lầm ngoài kia. Tối hôm ấy, cô còn nhắn tin cho mình, cô bảo Lâm à, cô biết là con mạnh mẽ nhưng không ai phải chịu đựng một mình cả. Khi cả thế giới hiểu lầm con, khi mọi người nghi ngờ con, thì cô vẫn tin con”.
Lâm nói, cậu thực sự biết ơn.
Hiện nay, ở trường học mới Lâm vẫn được tin tưởng giao nhiệm vụ làm lớp trưởng. Nhưng mọi sự đã khác. Không còn là một lớp trưởng khó tính, bướng bỉnh mà biết lắng nghe, hỏi ý kiến mọi người và đặt mình vào vị trí người khác đề thấu hiểu hơn.
Co thể nói, đó là nhờ một người thầy đủ kiên nhẫn để không dập tắt cái tôi non nớt, đủ tin tưởng để không kiểm soát và đủ yêu thương để giúp một đứa trẻ học cách trưởng thành mà không phải trả giá bằng tổn thương.
Hiểu Đan (Tổng hợp)
