Tổn thất không cân xứng giữa hai đồng minh
Phân tích của cựu Thượng tướng Không quân Ấn Độ Anil Chopra, cho thấy một thực tế đáng chú ý trong xung đột hiện nay với Iran: trong khi Israel chỉ chịu tổn thất hạn chế, Mỹ lại ghi nhận mức thiệt hại lớn hơn đáng kể, đặc biệt trong lĩnh vực không quân.
Theo các báo cáo tổng hợp từ CNN, The War Zone và Business Insider, tính đến đầu tháng 4/2026, Mỹ đã mất ít nhất bốn chiếc F-15E Strike Eagle, trong đó có các trường hợp bị bắn nhầm và bị đánh chặn. Bên cạnh đó, một chiếc F-35 Lightning II và một chiếc A-10 Thunderbolt II cũng được cho là đã bị bắn hạ hoặc hư hại trong quá trình tác chiến.
Đáng chú ý, Mỹ còn chịu thiệt hại ở các tài sản giá trị cao khi một máy bay cảnh báo sớm E-3 Sentry bị loại, ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực kiểm soát không phận. Trên mặt trận không người lái, khoảng 15-17 chiếc MQ-9 Reaper đã bị bắn hạ, phản ánh mức độ tổn thất lớn trong các hoạt động trinh sát và tấn công tầm xa.
Không chỉ trên không, các tài sản hỗ trợ cũng bị ảnh hưởng khi nhiều máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 Stratotanker bị hư hại do các cuộc tấn công tên lửa vào căn cứ tại vùng Vịnh, trong khi ít nhất ba trực thăng UH-60 Black Hawk bị trúng hỏa lực trong các nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn. Trong các chiến dịch đặc nhiệm sâu, một số máy bay vận tải MC-130J Commando II và trực thăng AH-6 Little Bird thậm chí buộc phải phá hủy tại chỗ để tránh rơi vào tay đối phương. Ngoài ra còn có các hệ thống radar hiện đại như AN/FPS-132 cùng các căn cứ quân sự quan trọng của Mỹ trong khu vực.
Nếu quy đổi theo giá trị, tổng thiệt hại ước tính lên tới hàng tỷ USD chỉ trong thời gian ngắn, chưa kể chi phí vận hành và bổ sung lực lượng.
Trong khi đó, Israel chủ yếu ghi nhận tổn thất ở khoảng 18 UAV trinh sát và tấn công tốc độ thấp, với thiệt hại về máy bay có người lái gần như không đáng kể.
Khi chiến lược quyết định mức độ tổn thất
Sự chênh lệch này không xuất phát từ năng lực công nghệ hay kỹ năng phi công, mà nằm ở cách tiếp cận chiến lược hoàn toàn khác nhau giữa hai quốc gia.
Mỹ triển khai một mạng lưới căn cứ rộng khắp tại khu vực Vịnh, với nhiều khí tài giá trị cao được bố trí tiền phương. Điều này giúp tăng tốc độ phản ứng nhưng đồng thời cũng khiến các mục tiêu trở nên dễ bị tấn công. Ngược lại, Israel chủ yếu xuất phát từ lãnh thổ được phòng thủ nhiều lớp, với hệ thống như Iron Dome, David's Sling hay Arrow tạo thành lá chắn dày đặc bảo vệ các căn cứ.
Ngoài ra, Mỹ đảm nhận phần lớn nhiệm vụ tấn công các mục tiêu ở miền nam Iran và bảo vệ các căn cứ trong khu vực, khiến lực lượng này phải hứng chịu nhiều đòn phản công hơn. Trong khi đó, Israel tập trung vào các đòn đánh chính xác tầm xa, hạn chế tối đa việc đưa máy bay có người lái vào khu vực nguy hiểm.
Iran và chiến lược "bào mòn" hiệu quả
Một yếu tố quan trọng khác là cách tiếp cận của Iran. Thay vì đối đầu trực diện, Tehran áp dụng chiến lược bất đối xứng, sử dụng UAV giá rẻ, tên lửa đạn đạo và hệ thống phòng không phân tán để tạo áp lực liên tục.
Các hệ thống như radar UHF và cảm biến hồng ngoại cho phép phát hiện mục tiêu ngay cả khi đối phương sử dụng công nghệ tàng hình, trong khi UAV Shahed giá chỉ khoảng 20.000 đến 50.000 USD được dùng để tấn công các mục tiêu có giá trị cao hơn nhiều lần. Cách tiếp cận này giúp Iran tạo ra hiệu ứng "lấy chi phí thấp gây tổn thất cao", buộc đối phương tiêu tốn nguồn lực lớn hơn.
Đồng thời, học thuyết "phòng thủ khảm" với cấu trúc chỉ huy phân tán giúp Iran duy trì khả năng chiến đấu ngay cả khi bị tấn công mạnh, biến xung đột thành một cuộc đối đầu kéo dài thay vì kết thúc nhanh chóng.
Bài học từ những con số
Những gì đang diễn ra cho thấy ưu thế trên không không đồng nghĩa với việc miễn nhiễm trước tổn thất. Khi đối phương kết hợp chiến thuật phân tán, công nghệ phù hợp và cách tiếp cận phi đối xứng, ngay cả lực lượng có ưu thế vượt trội cũng có thể bị kéo vào thế tiêu hao.
Sự khác biệt giữa Mỹ và Israel vì vậy không chỉ nằm ở con số tổn thất, mà phản ánh hai triết lý tác chiến: một bên là triển khai lực lượng quy mô lớn với áp lực duy trì liên tục, bên kia là tiếp cận chọn lọc, tối ưu hóa rủi ro và hạn chế tối đa thiệt hại nhân lực.
Quang Hưng (Theo EuraAsian Times)
