Lịch sử phong kiến ghi nhận không ít những cuộc thanh trừng đẫm máu khi các bậc đế vương lên ngôi và tìm cách diệt trừ công thần để bảo vệ ngai vàng. Nhưng Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dận lại chọn một con đường hoàn toàn khác, cao tay và tinh tế hơn nhiều so với thói bạo chúa thông thường.
Một đêm nọ, ông bày tiệc rượu mời Thạch Thủ Tín và các vị tướng lĩnh kỳ cựu từng giúp mình đoạt thiên hạ. Giữa lúc chén thù chén tạc, khi hơi men đã làm giãn nở những thần kinh căng thẳng, Triệu Khuông Dận không dùng mệnh lệnh của một hoàng đế, mà dùng lời tâm sự của một người anh em. Ông than thở rằng làm vua thật chẳng dễ dàng, đêm trằn trọc không ngủ được vì lo sợ có kẻ mưu phản, ngai vàng ngồi chưa ấm chỗ đã thấy lạnh sống lưng.
Các vị tướng nghe xong đều hoảng hốt, quỳ xuống hỏi xin cách giải quyết. Lúc này, Triệu Khuông Dận mới nhẹ nhàng khuyên họ - cuộc đời ngắn ngủi, chi bằng giao lại binh quyền, về quê mua thêm ruộng đất, sắm sửa nhà cửa, để lại tài sản cho con cháu và sống những ngày tháng thảnh thơi hưởng lạc.
Một lời khuyên nghe như thấu tình đạt lý, vừa có cái uy của người nắm sinh sát, vừa có cái tình của người bạn cũ. Ngay ngày hôm sau, các vị tướng đồng loạt dâng sớ xưng bệnh, xin giao lại toàn bộ binh quyền. Chén rượu năm ấy không vương một giọt máu, nhưng lại giải quyết êm đẹp mầm mống phản loạn, mở ra một thời kỳ thái bình cho nhà Tống.
Quay trở lại thực tại, bàn tiệc của những người đàn ông đang lên cũng thường xuyên phải đối mặt với bài toán tương tự. Khi một công ty phát triển đến giai đoạn cần tái cấu trúc, những người anh em cùng khởi nghiệp đôi khi lại trở thành lực cản. Họ là những công thần có đóng góp to lớn trong quá khứ, nhưng tư duy và năng lực lại không còn bắt kịp sự vận hành của một bộ máy hiện đại.
Thu hồi quyền lực của họ là một quyết định tàn nhẫn nhưng bắt buộc. Đưa nhau vào phòng họp, ném lên bàn những tờ giấy trắng đen đầy những chỉ số đo lường hiệu quả công việc là cách nhanh nhất để biến bạn thành thù. Đó là lúc nghệ thuật giao tiếp trên bàn tiệc phát huy tác dụng. Một bữa tiệc kín đáo, một chai rượu ngon và một không gian riêng tư là bối cảnh hoàn hảo để tiến hành cuộc đàm phán hóc búa nhất.
Vũ khí tối thượng trên bàn tiệc không phải là sự áp đảo, mà đôi khi lại là sự nhún nhường. Triệu Khuông Dận đã chiến thắng nhờ biết phơi bày điểm yếu. Trong giao tiếp thực tế, việc một người lãnh đạo hạ cái tôi xuống, bộc bạch những trăn trở, áp lực và nỗi lo sợ về tương lai của tổ chức sẽ phá vỡ lớp áo giáp phòng bị của đối phương.
Thay vì đóng vai một kẻ độc tài muốn thâu tóm quyền lực, hãy đặt mình vào vị trí của một người đang gồng gánh trách nhiệm lớn, cần sự bao dung và thấu hiểu từ những người anh em. Khi bạn cho đối phương thấy những giọt nước mắt vô hình của sự mệt mỏi, họ sẽ bớt đi sự hằn học của kẻ bị tước đoạt. Quyền lực mềm chính là ở đó - lấy nhu thắng cương, dùng sự chân thành để tháo gỡ những mâu thuẫn lợi ích gay gắt nhất.
Tuy nhiên, chỉ nói chuyện tình cảm là chưa đủ. Nghệ thuật đàm phán thực sự đòi hỏi một lối thoát trọn vẹn cho cả hai bên. Tống Thái Tổ lấy vàng bạc và sự bình yên để đổi lấy binh quyền. Trong kinh doanh, bạn không thể tước đi vị trí của một công thần mà không trao cho họ một bến đỗ an toàn. Lối thoát đó có thể là những cổ phần sinh lời dài hạn, một vị trí cố vấn danh dự không mang tính điều hành, hay một khoản tài chính xứng đáng để họ có thể yên tâm lui về phía sau. Khi bạn nâng chén rượu lên để đề nghị họ nhường bước, hãy chắc chắn rằng bạn đang đưa ra một phần thưởng, chứ không phải một sự trừng phạt.
Chấp nhận buông bỏ cũng là một loại bản lĩnh. Đối với những nhân sự kỳ cựu, bài học từ các vị tướng của nhà Tống vẫn còn nguyên giá trị. Nhận thức rõ thời thế, biết lùi một bước để bảo toàn thành quả và danh tiếng luôn khôn ngoan hơn việc cố đấm ăn xôi để rồi đánh mất tất cả. Khi người lãnh đạo đã mở ra một lối thoát đầy thiện chí trên bàn tiệc, việc từ chối bằng cái tôi mù quáng chỉ chuốc lấy những kết cục cay đắng.
Bàn tiệc đàm phán là nơi thử thách chiều sâu tư duy và khả năng làm chủ cảm xúc của người đàn ông. Dùng uy quyền để ép người khác cúi đầu là bản năng của kẻ có sức mạnh, nhưng biết lùi một bước, dùng chén rượu ấm để hóa giải ân oán và giữ lại thể diện cho người từng kề vai sát cánh mới là nghệ thuật của người cầm trịch. Uống một chén rượu, gạt đi những tàn dư của quá khứ, và mở ra một con đường mới cho tương lai - đó mới là thứ vũ khí đàm phán tối thượng mà mọi người đàn ông đều cần phải rèn giũa.
Đức Khương
