Việc U20 Việt Nam không giành quyền tham dự Vòng chung kết U20 châu Á 2027 rõ ràng là kết quả không đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ cũng như những mục tiêu chuyên môn mà bóng đá Việt Nam đặt ra. Khi phải thi đấu ở cấp độ thấp hơn trong chu kỳ tiếp theo, đây là thời điểm cần một cuộc nhìn nhận nghiêm túc, thẳng thắn và cầu thị về công tác đào tạo, huấn luyện bóng đá trẻ.
Nhưng với một đội tuyển trẻ, thất bại không nên chỉ được nhìn qua bảng tỷ số. Điều quan trọng hơn là phải tìm hiểu vì sao một lứa cầu thủ không đạt được mục tiêu, đâu là những hạn chế mang tính hệ thống và đâu là những yếu tố khách quan tác động đến quá trình chuẩn bị. Chỉ khi trả lời được những câu hỏi ấy, thất bại mới thực sự trở thành một bài học có giá trị.
Không thể xây bóng đá trẻ bằng những mục tiêu ngắn hạn
Bài học lớn nhất được rút ra từ vòng loại lần này có lẽ nằm ở tính liên tục của công tác đào tạo trẻ. Một nền bóng đá muốn phát triển bền vững không thể chỉ chờ đến mỗi giải đấu mới tập trung cầu thủ, ráp đội hình rồi đặt mục tiêu thành tích. Các quốc gia có nền bóng đá phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc đã cho thấy bóng đá trẻ cần được xây dựng từ một nền móng rộng và chắc, bắt đầu từ bóng đá học đường, hệ thống học viện, đào tạo HLV cho tới các đội tuyển quốc gia.
Việt Nam đã nhận thức được vấn đề này và những năm qua, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tăng cường hợp tác toàn diện với Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA). Thông qua thỏa thuận giữa hai bên, nhiều chuyên gia Nhật Bản đã và đang tham gia hỗ trợ bóng đá Việt Nam ở những vị trí quan trọng.
Những cái tên như ông Koshida Takeshi cùng các chuyên gia, cố vấn chuyên môn Nhật Bản được kỳ vọng góp phần chuẩn hóa hệ thống đào tạo HLV, hoạch định chiến lược phát triển các đội tuyển trẻ và đưa tư duy bóng đá hiện đại vào quá trình huấn luyện.
Ở các cấp độ U17, U20, việc có chuyên gia Nhật Bản tham gia cố vấn và huấn luyện trực tiếp cũng hướng tới những mục tiêu cụ thể hơn: nâng cao kỷ luật chiến thuật, cải thiện thể lực và truyền tải cách chơi bóng hiện đại cho cầu thủ trẻ.
Tuy nhiên, không thể kỳ vọng một vài chương trình hợp tác có thể lập tức tạo ra sự thay đổi toàn diện. Khoảng cách về điều kiện đào tạo, môi trường thi đấu, chất lượng giải trẻ và cơ hội phát triển của cầu thủ vẫn là những bài toán cần thời gian để giải quyết.
Nói cách khác, hợp tác quốc tế có thể mang đến phương pháp và kinh nghiệm, nhưng để những giá trị ấy trở thành năng lực thực sự của bóng đá Việt Nam, chúng ta vẫn cần một hệ thống đủ tốt để tiếp nhận và vận hành.
Khi một đội tuyển trẻ không có lực lượng tốt nhất
Bên cạnh những vấn đề chủ quan, U20 Việt Nam cũng phải đối mặt với không ít khó khăn khách quan trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại.
Thời gian tập trung của đội tương đối ngắn, với đợt đầu khoảng 15 ngày và đợt hai chỉ khoảng 7 ngày. Quỹ thời gian hạn chế khiến ban huấn luyện không có nhiều điều kiện để xây dựng một đội hình ổn định, hoàn thiện lối chơi và tạo sự gắn kết giữa các cầu thủ.
Đáng chú ý hơn, U20 Việt Nam không có được lực lượng tốt nhất do những quyết định nhân sự từ các CLB. Những nhân tố như Nguyễn Bảo Ngọc, Hoàng Minh Hợi, Nguyễn Tấn Minh vắng mặt; Trần Quốc Hòa gặp chấn thương, trong khi Nguyễn Lê Phát phải trở về CLB.
Với một đội tuyển trẻ, nơi sự chênh lệch về kinh nghiệm và trình độ giữa các cầu thủ còn khá lớn, việc thiếu những nhân tố quan trọng rõ ràng có thể tác động đáng kể đến sức mạnh tập thể.
Chưa kể, U20 Việt Nam nằm ở bảng C với những đối thủ không hề dễ chịu. U20 Iran là một thế lực của bóng đá trẻ châu Á. U20 CHDCND Triều Tiên sở hữu nhiều cầu thủ từng tham dự FIFA U17 World Cup. Trong khi đó, U20 Palestine cũng có sự chuẩn bị bài bản thông qua các chuyến tập huấn quốc tế.
Vì thế, khó khăn khách quan là điều cần được đặt lên bàn cân khi đánh giá màn trình diễn của U20 Việt Nam. Nhưng cần nhấn mạnh rằng bối cảnh không phải là lời biện minh cho thất bại.
Ngược lại, việc nhìn nhận đầy đủ những khó khăn ấy càng giúp bóng đá Việt Nam xác định rõ hơn những điểm yếu cần khắc phục. Nếu thời gian tập trung ngắn là vấn đề, cần tìm giải pháp để cầu thủ trẻ có sự chuẩn bị tốt hơn. Nếu việc CLB không thể nhả lực lượng tốt nhất ảnh hưởng đến đội tuyển, đó cũng là câu chuyện cần được giải quyết ở cấp độ hệ thống.
Thành tích hôm nay hay tương lai của ĐTQG?
Đây mới là câu hỏi quan trọng nhất. Mục tiêu cuối cùng của bóng đá trẻ không đơn thuần là giành một suất dự giải châu lục. Thành tích ở các giải U17, U20 rất đáng trân trọng, nhưng giá trị lớn hơn nằm ở việc những cầu thủ ấy có thể trưởng thành và trở thành nguồn nhân lực chất lượng cho đội tuyển quốc gia trong tương lai hay không.
Bởi vậy, sau thất bại của U20 Việt Nam, điều cần thiết không phải chỉ là tìm một vài nguyên nhân trực tiếp dẫn đến kết quả không như mong muốn. VFF, các trung tâm đào tạo trẻ và đội ngũ chuyên gia cần nhìn lại toàn bộ chuỗi phát triển của cầu thủ, từ tuyển chọn, huấn luyện, dinh dưỡng, y học thể thao cho tới môi trường thi đấu và cơ hội được ra sân thường xuyên ở V.League.
Một cầu thủ trẻ có thể được đào tạo tốt nhưng nếu không có môi trường thi đấu phù hợp, quá trình phát triển vẫn có thể bị chững lại. Ngược lại, một hệ thống đào tạo tốt phải tạo ra được dòng chảy liên tục, giúp cầu thủ từng bước chuyển từ bóng đá trẻ lên bóng đá chuyên nghiệp và cuối cùng hướng tới đội tuyển quốc gia. Thất bại tại vòng loại U20 châu Á 2027 vì thế nên được xem như một lời cảnh báo hơn là một dấu chấm hết.
Bóng đá trẻ vốn là cuộc đua đường dài. Một lứa cầu thủ có thể thất bại ở một giải đấu, nhưng thất bại ấy sẽ trở nên vô nghĩa nếu không tạo ra bất kỳ thay đổi nào sau đó. Ngược lại, nếu bóng đá Việt Nam đủ cầu thị để nhìn thẳng vào hạn chế, tận dụng tốt nguồn lực từ hợp tác quốc tế và tiếp tục hoàn thiện hệ thống đào tạo, đây có thể trở thành một bước lùi cần thiết để chuẩn bị cho một bước tiến lớn hơn.
Không ai muốn thất bại, nhưng bóng đá Việt Nam cần biến thất bại của U20 thành một bài học thật sự. Bởi đích đến của bóng đá trẻ không chỉ là một tấm vé dự giải, mà là một thế hệ đủ năng lực kế thừa đội tuyển quốc gia trong tương lai.
Đoàn Dự
