Sau khi chồng mất, vì không muốn sống cô độc nên bà Hoa (57 tuổi, Trung Quốc) quyết định đi thêm bước nữa. Nhưng nào ngờ, cuộc hôn nhân thứ hai lại khiến bà ngậm ngùi nhận ra, sống một mình còn thoải mái hơn.
Dưới đây là câu chuyện được bà chia sẻ.
Cuộc sống hôn nhân trước đây của tôi rất hạnh phúc. Chồng tôi rất yêu chiều, luôn nhường nhịn tôi mọi điều. Tiếc rằng, người đàn ông tốt như vậy lại không thể ở bên tôi đến cuối đời. Một năm trước khi tôi nghỉ hưu, chồng tôi không may qua đời vì tai nạn giao thông.
Chồng dành cho tôi tình cảm rất sâu đậm, ký ức về ông ấy tôi không thể nào quên. Vì vậy sau khi ông ấy ra đi, tôi từng nghĩ sẽ sống một mình cho đến già. Nhưng, sau một thời gian sống một mình, tôi cảm thấy quá buồn chán. Tôi quyết định đến sống cùng con trai, dự định sẽ dưỡng già ở đó. Tuy nhiên, sau khi chuyển đến, tôi thấy có rất nhiều điều không quen, cuộc sống thật sự không thoải mái. Vì vậy, tôi nảy ra ý định tìm một người bạn đời để cùng nhau sống quãng đời còn lại, như vậy sẽ không phải sống ở nhà con trai mà cũng không lo cô đơn.
Tuy nhiên, việc tìm bạn đời không hề dễ dàng. Tôi đã xem xét tất cả những người đàn ông độc thân xung quanh nhưng không có ai phù hợp. Mãi cho đến một năm sau, tôi mới gặp được một người đàn ông khiến tôi rung động - ông Lâm.
Chúng tôi đã hẹn hò một thời gian, cả hai đều rất tâm đầu ý hợp. Tôi rất hài lòng về cách sống và cách đối nhân xử thế của ông. Tuy nhiên, khi ông ngỏ ý kết hôn, tôi lại do dự. Bởi vì, trên mạng luôn có những thông tin về việc phụ nữ tái hôn trở thành giúp việc miễn phí, khiến tôi lo lắng bất an.
Cuộc hôn nhân thứ hai và sự thật phũ phàng
Sau đó, ông Lâm biết được nỗi lo lắng của tôi, ông ấy lập tức bày tỏ thái độ, hứa hẹn sau khi kết hôn, mỗi tháng ông ấy sẽ đưa tôi 6000 NDT (khoảng hơn 21 triệu đồng) tiền sinh hoạt phí, cùng tôi san sẻ việc nhà, nếu như có một ngày ông ấy không thể tự chăm sóc bản thân, ông ấy cũng sẽ không làm phiền tôi mà sẽ thuê người giúp việc chăm sóc. Nhìn thái độ chân thành của ông Lâm, tôi đã xiêu lòng.
Kể từ khi tôi và ông Lâm dọn về ở chung, tôi có rất nhiều điều không hài lòng về ông ấy. Ông ấy đúng là có đưa cho tôn tiền sinh hoạt phí mỗi tháng, cũng cùng tôi san sẻ việc nhà. Nhưng, tôi và ông ấy chung sống được nửa năm, số tiền sinh hoạt phí hàng tháng đó căn bản không đủ, tôi còn phải bỏ thêm tiền túi của mình. Theo thời gian, tôi dần hiểu ra lý do ông Lâm tìm bạn đời.
Mỗi tháng ông Lâm đều đưa đủ 6000 NDT cho tôi, nhưng từ ngày tôi dọn đến nhà ông ấy, ngày nào ông ấy cũng gọi con cái về ăn cơm tối. Ông Lâm có một trai một gái, mỗi lần về là cả gia đình kéo về, mâm cơm lúc nào cũng đông nghịt người.
Các con của ông Lâm lại rất kén ăn, luôn đòi hỏi những nguyên liệu tươi ngon, cao cấp. Mỗi ngày đi chợ tôi đều phải đau đầu suy nghĩ, vắt óc lên để nấu nướng cho cả gia đình. Nếu như con cái ông Lâm chịu giúp một tay thì cũng được, đằng này chúng đến chỉ cắm mặt vào điện thoại, để mặc tôi một mình lo toan, ăn xong thì ra về, còn ông Lâm thì luôn chọn những việc nhà nhàn hạ, dễ làm. Mỗi ngày tôi quay cuồng với việc nhà, nấu nướng, dọn dẹp, đến khi xong việc là người như muốn rã rời.
Chưa kể ông Lâm là người sĩ diện, hai ba hôm lại rủ bạn bè về nhà ăn uống, bắt tôi phải mua toàn đồ đắt tiền, kết quả là một tháng tiền sinh hoạt phí chẳng đủ chi tiêu, tôi còn phải bù thêm vào. Tôi than thở, ông ấy lại trách tôi không biết cách chi tiêu.
Tìm lại niềm vui tuổi xế chiều
Sống như vậy được hơn nửa năm tôi thấy hối hận vô cùng, cứ tưởng tìm được người đàn ông hiểu mình, thương mình, ai ngờ đâu lại rước về một “ông chủ” chỉ giỏi sai bảo. Nhìn thấu mọi chuyện, tôi quyết định ly hôn với ông Lâm và bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc sống của riêng mình.
Trải qua cuộc hôn nhân thất bại lần hai, tôi nhận thức sâu sắc rằng, nếu không có nền tảng tình cảm vững chắc, chi bằng sống một mình cho thoải mái. Để bản thân không còn cảm thấy cô đơn, tôi đã sắp xếp lại cuộc sống của mình một cách nghiêm túc, tìm cho mình một số sở thích.
Buổi sáng thức dậy, tôi sẽ đến công viên gần nhà tập nhảy. Sau khi nghỉ trưa, tôi sẽ thong thả pha cho mình một ấm trà đen và nhâm nhi từng ngụm. Buổi tối sau khi ăn cơm xong, tôi sẽ ở nhà xem phim. Từ đó, tôi ít cảm thấy cô đơn hơn và tràn đầy năng lượng với cuộc sống.
Minh Anh (Theo 163)