Vì sao “n** như bò” lại trở thành một câu chê quen thuộc, trong khi con người mỗi ngày vẫn uống sữa bò với niềm tin rằng nó giúp nuôi dưỡng trí não và tăng cường trí thông minh? Nghe qua tưởng như mâu thuẫn, nhưng thực chất đó là một nghịch lý phản ánh rất rõ cách con người nhìn nhận trí tuệ theo hướng cảm tính và đầy định kiến.
Trước hết, cần nói một cách công bằng rằng bò không hề kém thông minh như mọi người vẫn nói. Chúng chỉ không thông minh theo chuẩn mực mà con người đặt ra. Chúng có trí nhớ không gian tốt, biết nhận diện các cá thể trong đàn, ghi nhớ đường đi và thích nghi hiệu quả với môi trường sống. Trong thế giới của bò, những năng lực ấy đủ để tồn tại và phát triển. Việc bò bị coi là kém thông minh thực chất bắt nguồn từ thói quen lấy con người làm trung tâm để đánh giá mọi dạng trí tuệ khác.
Cụm từ chê bai ví von với loài bò xuất hiện từ chính xã hội đời thường, nơi bò gắn liền với hình ảnh kéo cày, lầm lũi và lặp lại một công việc trong thời gian dài. Bò dần bị gán cho sự chậm chạp và kém hiểu biết.
Thế nhưng cũng chính loài vật ấy lại cung cấp một nguồn dinh dưỡng được con người đặc biệt tin tưởng cho sự phát triển của não bộ là sữa bò. Từ quảng cáo, sách giáo khoa đến những lời khuyên quen thuộc trong gia đình, sữa bò luôn gắn với hình ảnh trẻ em cao lớn, khỏe mạnh và học tập tốt. Về mặt khoa học, sữa bò chứa protein, canxi, vitamin B12, vitamin D cùng nhiều dưỡng chất cần thiết cho hệ thần kinh. Những yếu tố này không khiến con người trở nên thông minh hơn một cách đột ngột, nhưng tạo điều kiện sinh học để não bộ phát triển ổn định và hoạt động hiệu quả.
Sâu xa hơn, câu chuyện này cho thấy con người thường đánh giá trí thông minh qua biểu hiện bề ngoài và khả năng thể hiện, hơn là khả năng thích nghi hay vai trò thực tế. Mỗi giống loài đều sống đúng bản năng, tồn tại bền bỉ và hiệu quả trong hệ sinh thái của mình. Trong khi đó, con người lại luôn cần những hình ảnh để so sánh và phán xét, ngay cả khi hình ảnh ấy đang âm thầm nuôi dưỡng chính cơ thể và trí não của mình mỗi ngày.
Đông
