Từ xã hội phong kiến cổ xưa, nơi tư tưởng “nam tôn nữ ti” được xem như trật tự tự nhiên của đời sống, khái niệm “chủ nghĩa gia trưởng” đã bén rễ sâu trong cấu trúc gia đình Á Đông. Trải qua hàng trăm năm biến động, nó không biến mất, chỉ thay đổi hình thức, âm thầm tồn tại cho đến tận hôm nay.
Trong quan niệm truyền thống, người đàn ông mặc nhiên là “người đứng đầu gia đình”. Vai trò ấy được xem hiển nhiên như cơm ăn nước uống. Ngay cả trong đời sống hiện đại, không ít phụ nữ vẫn gọi bạn đời của mình là “trụ cột”, như thể đó là một chức danh cố định, không cần tranh luận.
Nhưng rốt cuộc, “chủ nghĩa gia trưởng” là gì? Thực chất, nó tồn tại dưới hai dạng rất khác nhau.
Khi gia trưởng gắn liền với năng lực
Dạng thứ nhất là chủ nghĩa gia trưởng theo nghĩa “đúng sách”: người đàn ông tin rằng mình có trách nhiệm gánh vác gia đình – kiếm tiền, giải quyết vấn đề, chịu trách nhiệm cho toàn bộ hệ thống vận hành. Đổi lại, anh ta đòi hỏi quyền quyết định tối cao.
Một ví dụ từng gây tranh cãi là cuộc hôn nhân của diễn viên Nie Yuan và Tần Tử Duệ. Trong đời sống gia đình, Nie Yuan được mô tả như một “hoàng đế thực thụ”: cả nhà chờ anh thức dậy mới ăn, vợ phải gác mọi việc để chọn đồ, mặc quần áo cho chồng. Nếu gu thẩm mỹ của vợ không đạt yêu cầu, anh lập tức quát mắng, áp đặt.
Thoạt nhìn, đó là biểu hiện của sự thô lỗ và thiếu tôn trọng. Nhưng đằng sau hình ảnh ấy là một chi tiết khiến nhiều người… chùn lại: Nie Yuan chu cấp cho vợ 3 triệu nhân dân tệ mỗi tháng tiền sinh hoạt – tương đương 100.000 nhân dân tệ mỗi ngày, không cần lo toan kinh tế, không phải gánh vác gia đình hai bên.
Đây là kiểu gia trưởng gắn liền với năng lực thực tế, nơi quyền lực được “mua” bằng tiền bạc và trách nhiệm. Dù gây tranh cãi, nó vẫn tồn tại như một thỏa thuận ngầm giữa hai người trưởng thành.
Khi gia trưởng trở thành ảo tưởng quyền lực
Nhưng nguy hiểm nhất là dạng thứ hai: những người đàn ông không tiền, không năng lực, không vị thế xã hội, nhưng lại khao khát tuyệt đối trở thành “chủ gia đình”. Càng bất lực bên ngoài, họ càng muốn thống trị trong nhà.
Có một câu chuyện rất điển hình: một người đàn ông lớn tuổi trong gia đình luôn nhắc đi nhắc lại một “lỗi lầm tày trời” của con trai chỉ vì… con cúp máy trước cha trong một cuộc gọi lúc đang tăng ca. Từ sự việc nhỏ nhặt ấy, ông đặt ra “luật gia đình”: không ai được phép cúp máy trước khi ông cúp. Chưa dừng lại, ông còn cố tình “thử” từng người: im lặng sau cuộc gọi, ai dám cúp máy trước sẽ bị gọi lại và mắng mỏ thậm tệ.
Trớ trêu thay, ngoài xã hội, người đàn ông này chỉ là một kỹ thuật viên bình thường, phải cúi đầu trước cấp trên, không có bất kỳ quyền lực thực sự nào.
Nhà tâm lý học Alfred Adler từng chỉ ra: cảm giác tự ti là trải nghiệm phổ biến của con người. Nhưng khi mặc cảm quá lớn, nó kích hoạt cơ chế bù trừ thái quá – con người tìm cách khẳng định quyền lực ở nơi duy nhất họ có thể: gia đình. Khi không thể chứng minh giá trị bằng năng lực, họ chứng minh bằng mệnh lệnh.
“Nam tính” bị rèn luyện thành quyền lực
Xã hội truyền thống đã tạo ra những khuôn mẫu giới đầy áp lực. Phụ nữ phải dịu dàng, hy sinh. Đàn ông phải mạnh mẽ, thành công, không được khóc, không được yếu đuối. “Anh còn là đàn ông không?”; “Một người đàn ông đích thực phải thế này thế kia.” Đó là những câu hỏi vô hình nhưng nặng nề, không có phiên bản tương đương dành cho phụ nữ.
Khi không đạt được chuẩn mực “trụ cột kinh tế” – mua nhà, mua xe, chu cấp gia đình, nhiều đàn ông bị gán nhãn “bất tài”. Và khi bị tước đoạt giá trị ngoài xã hội, họ tìm cách khôi phục “phẩm giá nam giới” bằng cách thống trị người yếu hơn.
Điểm cốt lõi khiến chủ nghĩa gia trưởng trở nên độc hại nằm ở một từ: phủ nhận. Phủ nhận năng lực của vợ. Phủ nhận đóng góp của vợ. Phủ nhận nhu cầu cảm xúc của vợ.
Trong bộ phim Quyết Tâm Ra Đi, nhân vật người chồng liên tục dùng lý lẽ “anh hiểu đời hơn em” để bác bỏ mọi mong muốn của vợ, từ việc gặp bạn cũ đến quyền được buồn, được tổn thương. Sự phủ nhận kéo dài khiến người trong cuộc rơi vào trạng thái “bất lực học được” – khi con người từ bỏ phản kháng vì tin rằng mọi nỗ lực đều vô nghĩa.
Gia trưởng không chỉ làm tổn thương vợ. Nó còn tạo thành liên minh quyền lực: mẹ chồng – chồng chống lại con dâu; con cái học theo mô hình thống trị – phục tùng, hoặc lớn lên với sự khinh miệt sâu sắc dành cho hôn nhân.
Bản chất của kiểu gia trưởng tồi tệ nhất không phải là “đàn ông có năng lực làm trụ cột”, mà là: Những người bất tài tạo ra ảo tưởng quyền lực trong gia đình. Điều xã hội cần không phải là những cuộc đối đầu giới tính, mà là định nghĩa lại nam tính và nữ tính.
Sức mạnh thực sự không nằm ở việc kiểm soát người khác, mà ở khả năng tự hoàn thiện bản thân. Khi ấy, “trụ cột gia đình” mới không còn là kẻ độc đoán trong bốn bức tường, mà là chỗ dựa thực sự – vững vàng, nhân ái và có trách nhiệm.
Ứng Hà Chi
