“Tôi 32 tuổi. Tôi có công việc ổn định, ngoại hình không tệ, gia đình không vướng bận. Nhưng những người đàn ông muốn tìm hiểu tôi, hầu hết đều đã ngoài 37, 38 tuổi, thậm chí có người hơn 40 và gần như đều từng kết hôn. Giờ tôi phải làm sao?".
Câu hỏi ấy xuất hiện trên một diễn đàn tâm sự, không mang giọng than thân trách phận, mà giống một lời tự vấn lặng lẽ: Phụ nữ sau 30 tuổi có thực sự đã đánh mất “điều kiện kết hôn” trong mắt xã hội?
Người đăng bài cho biết, vài năm trước cô gần như không có thời gian nghĩ đến bản thân. Việc học hành kéo dài, mẹ lâm bệnh nặng, cuộc sống cuốn cô đi như một dòng nước xiết. Khi mọi thứ tạm lắng, cô bước vào hành trình tìm bạn đời – một cách nghiêm túc, đàng hoàng, thông qua người mai mối.
Nhưng kết quả khiến cô sững sờ. Những người đàn ông sẵn sàng liên lạc với cô gần như không có ai cùng độ tuổi. Phần lớn đã ngoài 37–38 tuổi, đa số từng ly hôn hoặc góa vợ. Thậm chí có một người hơn 40 tuổi bày tỏ mong muốn tìm hiểu.
Khi cô hỏi người mai mối vì sao không có đàn ông khoảng 30–33 tuổi, câu trả lời nhận được ngắn gọn đến lạnh lùng: “Những người đó hoặc đã kết hôn chưa đầy hai năm, hoặc đang tìm phụ nữ cuối 20. Giờ đây, tìm người trẻ hơn quan trọng hơn bất cứ điều gì khác.”
Câu nói ấy giống như một tờ giấy niêm yết treo lặng lẽ giữa “chợ hôn nhân”: phụ nữ qua 30, dù chưa từng kết hôn, dường như đã bị xếp vào nhóm “hàng tồn”.
Trong khi đó, đàn ông bước qua tuổi 30 lại được xã hội gắn cho những cái tên hào nhoáng: “độc thân vàng”, “độc thân kim cương” – như thể tuổi tác chưa từng là một yếu tố hao mòn giá trị của họ.
Khi tuổi trẻ trở thành “tài sản giữ thể diện”
Sự thiên lệch này không chỉ nằm ở tuổi tác, mà sâu hơn, ở cấu trúc lòng tự trọng của nam giới trong xã hội trưởng thành.
Chúng ta thường thấy một nghịch lý quen thuộc: khi một người đàn ông trung niên đi bên cạnh một cô gái trẻ, dư luận lập tức xôn xao, suy đoán, thậm chí gán ghép những mối quan hệ mờ ám. Nhưng khi một phụ nữ trung niên sánh vai cùng một người đàn ông trẻ tuổi, phản ứng phổ biến lại là… im lặng, hoặc nghĩ đó là mẹ con, người thân.
Sự khác biệt này không ngẫu nhiên. Từ góc nhìn tâm lý – xã hội, đàn ông có xu hướng tìm kiếm các mối quan hệ nơi họ giữ vị thế cao hơn: về kinh tế, kinh nghiệm sống, khả năng kiểm soát. Nhưng quan trọng hơn, tuổi trẻ của người phụ nữ trở thành một “dự án giữ thể diện” – một biểu tượng ngầm cho năng lực, sức hấp dẫn và vị thế của người đàn ông trong mắt xã hội.
Phụ nữ thường e dè khi công khai mối quan hệ với người kém tuổi. Ngược lại, đàn ông không hiếm khi tự hào khoe khoang điều đó như một minh chứng cho “giá trị bản thân”.
Nguyên nhân nằm ở quá trình xã hội hóa kéo dài từ thuở nhỏ. Nam giới được dạy phải mạnh mẽ, phải thành công, phải kiểm soát, phải chiến thắng. Họ được trao một bộ tiêu chuẩn “nam tính” nơi phẩm giá gắn liền với khả năng chinh phục và khẳng định.
Khi thành tựu vật chất chưa đủ vững, mối quan hệ tình cảm trở thành nơi bù đắp: kiểm soát trong tình yêu để bù đắp cho thiếu hụt trong đời sống xã hội.
Theo “lý thuyết bản sắc xã hội”, con người tìm kiếm lòng tự trọng thông qua việc hòa nhập vào những nhóm mà họ cho là ưu thế. Việc có một người yêu trẻ trung, xinh đẹp giúp đàn ông trung niên cảm thấy mình vẫn thuộc về “nhóm thành đạt”.
Giá trị sinh sản – bản năng hay sự hợp thức hóa?
Bên cạnh yếu tố tâm lý, không thể bỏ qua một lý do thường được viện dẫn: giá trị sinh sản. Khả năng sinh sản của con người giảm dần theo tuổi tác, nhưng với phụ nữ, quá trình này diễn ra sớm và nhanh hơn. Trong khi đàn ông có thể làm cha ở độ tuổi cao hơn, phụ nữ phải đối mặt với những giới hạn sinh học rõ rệt.
Theo “lý thuyết đầu tư của cha mẹ” trong tâm lý học tiến hóa, phụ nữ chịu rủi ro sinh học lớn hơn khi mang thai và sinh nở, nên họ có xu hướng chọn bạn đời có khả năng cung cấp tài nguyên. Ngược lại, đàn ông có xu hướng tối đa hóa khả năng truyền gen, bằng cách tìm bạn đời trẻ hơn, có khả năng sinh sản cao hơn.
Những “sở thích thích nghi” này hình thành qua hàng nghìn năm tiến hóa. Tuy nhiên, bản năng không phải là giấy phép đạo đức. Việc lựa chọn bạn đời chỉ trở nên hợp lý khi được đặt trong khuôn khổ trách nhiệm, tôn trọng và luật pháp – chứ không phải sự tiện lợi cá nhân.
Vì sao phụ nữ cùng tuổi không còn “dễ tiếp cận”?
Một lý do ít được nói thẳng: phụ nữ cùng độ tuổi không dễ bị thuyết phục. Khoảng cách tuổi tác thường đi kèm khoảng cách thông tin. Người nhiều trải nghiệm hơn dễ tạo ấn tượng vượt trội với người ít kinh nghiệm hơn. Giống như hình ảnh những “nhân viên văn phòng tinh hoa” trong mắt sinh viên mới ra trường – vest chỉnh tề, laptop, cà phê – nhưng khi chính bạn bước vào guồng quay ấy, sự hào nhoáng nhanh chóng rơi rụng.
Với phụ nữ cùng độ tuổi, cùng trải nghiệm, những chiêu trò hẹn hò, những lời hứa mơ hồ hay biểu hiện quyền lực đều trở nên kém hiệu quả. Họ không dễ ngưỡng mộ, không dễ lung lay, và cũng không dễ đánh đổi.
Và chính điều đó khiến họ… kém “hấp dẫn” trong một thị trường hôn nhân vốn ưu ái sự dễ dàng.
Giá trị con người không nằm ở tuổi trẻ
Bàn về hiện tượng này không phải để chỉ trích lựa chọn cá nhân, mà để từ chối một logic nguy hiểm: khách thể hóa tuổi trẻ và sức sống.
Bạn có thể yêu tuổi trẻ, nhưng không thể tuyên bố rằng chỉ tuổi trẻ mới có giá trị. Không thể coi những người đã trưởng thành, đã trải nghiệm, đã đi qua đổ vỡ là “hết hạn”.
Giá trị sâu sắc nhất của con người nằm ở khả năng vượt qua bản năng, vượt qua phép tính ngắn hạn của lợi ích, để xây dựng một mối quan hệ dựa trên sự thấu hiểu, đồng hành và an ủi tinh thần.
Tình yêu, nếu chỉ là cuộc trao đổi tài nguyên – tuổi trẻ đổi lấy an toàn – thì sớm muộn cũng trở thành một hợp đồng cạn kiệt cảm xúc. Và khi đó, không ai thực sự chiến thắng.
Ứng Hà Chi
