Vì sao trong cùng một gia đình, cùng cha mẹ, lại có những đứa con lớn lên biết nghĩ cho người khác, còn có những đứa con bị gắn mác “vô ơn”?
Câu hỏi ấy thường được đặt ra trong cay đắng, sau nhiều năm cha mẹ hy sinh mà không nhận lại sự thấu hiểu tương xứng. Nhưng nếu nhìn đủ sâu, đủ thẳng thắn, ta sẽ thấy “đứa con ít biết ơn” không phải sinh ra đã như vậy. Nó là kết quả của cả một quá trình nuôi dạy, kỳ vọng và tổn thương chồng chất, nơi trách nhiệm không chỉ nằm ở con, mà còn ở người lớn.
Trước hết, cần nói một điều cứng rắn: không phải mọi hành vi vô ơn đều có thể biện minh. Có những đứa con trưởng thành, đủ nhận thức, đủ khả năng phân biệt đúng - sai, nhưng vẫn chọn quay lưng với gia đình khi không còn lợi ích. Trong trường hợp ấy, sự vô ơn là một lựa chọn đạo đức kém, và người làm cha mẹ có quyền thất vọng, thậm chí có quyền đặt ranh giới để tự bảo vệ mình. Bao dung không có nghĩa là dung túng cho thái độ coi sự hy sinh của người khác là hiển nhiên.
Nhưng nếu dừng lại ở đó, ta mới chỉ nhìn thấy phần ngọn. Gốc rễ của sự “ít biết ơn” thường bắt đầu rất sớm, từ chính cách yêu thương trong gia đình. Nhiều cha mẹ yêu con theo kiểu hy sinh tuyệt đối nhưng lại quên dạy con về giá trị của sự cho đi. Khi mọi thứ đều được đáp ứng ngay lập tức, khi công sức của cha mẹ chỉ được thể hiện bằng mệnh đề quen thuộc “bố mẹ làm vì con”, đứa trẻ lớn lên trong một thế giới nơi sự hy sinh là mặc định, không phải điều cần được ghi nhận. Lâu dần, nó không phải là không biết ơn, mà là không nhận ra mình cần phải biết ơn điều gì.
Một nguyên nhân khác, khó nói hơn nhưng rất phổ biến, là sự yêu thương có điều kiện. Đứa trẻ chỉ được khen khi giỏi, chỉ được yêu khi ngoan, chỉ được công nhận khi đáp ứng kỳ vọng của người lớn. Trong môi trường ấy, “biết ơn” bị biến thành một khoản nợ: bố mẹ đã hy sinh cho con, vậy con phải thành công, phải nghe lời, phải sống theo mong muốn của bố mẹ. Khi lớn lên, nhiều đứa trẻ không cảm thấy biết ơn, mà cảm thấy bị mắc nợ, bị kiểm soát, bị ràng buộc. Và phản ứng tự nhiên của con người trước cảm giác bị ép buộc, thường là chống đối hoặc quay lưng.
Cũng có những gia đình, vì quá vất vả mưu sinh, đã vô tình giao phó việc dạy con cho nỗi áp lực. Cha mẹ nói về hy sinh bằng giọng kể khổ, than vãn, so sánh: “Vì mày mà tao khổ thế này”, “Nhà người ta con cái thế kia…”. Những câu nói ấy không gieo mầm biết ơn, mà gieo mầm tội lỗi và oán giận. Đứa trẻ lớn lên với cảm giác mình là gánh nặng, là nguyên nhân của khổ đau, nên khi có cơ hội thoát ra, nó chọn cắt đứt, chứ không phải quay về tri ân.
Không thể không nhắc tới yếu tố thiên vị trong gia đình. Khi một đứa trẻ luôn bị đặt ở vị trí so sánh, bị xem nhẹ, bị hy sinh vì anh chị em khác, thì việc nó “ít biết ơn” đôi khi là cách tự vệ cuối cùng. Làm sao biết ơn một nơi khiến mình cảm thấy không đủ tốt, không được nhìn nhận, không được yêu thương công bằng? Trong trường hợp này, sự vô ơn không xuất phát từ ích kỷ, mà từ vết thương chưa từng được chữa lành.
Vậy dạy con biết ơn như thế nào cho đúng? Câu trả lời nằm ở sự cân bằng giữa cứng rắn và bao dung. Cứng rắn ở chỗ: cha mẹ cần đặt ranh giới rõ ràng, không biến hy sinh thành công cụ thao túng, cũng không chấp nhận thái độ coi thường, vô lễ. Biết ơn là một giá trị đạo đức, cần được nhắc nhở, rèn luyện, chứ không thể trông chờ tự nhiên mà có. Con cần được dạy rằng không ai có nghĩa vụ phải hy sinh vô điều kiện cho mình, kể cả cha mẹ.
Nhưng bao dung ở chỗ: hãy nhìn lại cách mình đã yêu con. Hãy dám tự hỏi: mình có lắng nghe con không, hay chỉ yêu con theo cách mình cho là đúng? Mình có cho con quyền được từ chối, được khác mình, được sống cuộc đời riêng không? Biết ơn không nảy nở trong môi trường áp đặt, mà trong không gian an toàn, nơi đứa trẻ được tôn trọng như một cá thể độc lập.
Cuối cùng, cần chấp nhận một sự thật khó nuốt: dù dạy dỗ thế nào, vẫn có những đứa con lớn lên không như mong muốn. Khi ấy, trách nhiệm của cha mẹ không phải là tự hành hạ mình bằng câu hỏi “mình đã sai ở đâu”, mà là học cách buông bớt kỳ vọng, giữ lại phẩm giá và sự bình an của chính mình. Biết ơn là điều nên có, nhưng không phải là thứ có thể ép buộc. Và đôi khi, bài học lớn nhất cho cả cha mẹ lẫn con cái, chính là học cách yêu thương mà không biến nhau thành con tin của sự hy sinh.
B.B
