Có người nói rằng, rất nhiều phụ nữ chỉ thật sự hiểu ra khi bước sang tuổi 40: nửa đời trước, có thể chúng ta đã sống vì người khác quá nhiều; nửa đời sau, cách sống cao cấp nhất chính là trở thành chỗ dựa của chính mình, là ngọn núi của chính mình.
Quả thực là như vậy. Những người phụ nữ có tầm nhìn xa, sau tuổi 40 đều học cách sống như thế.
1/ Học cách dọn dẹp" nội tâm, nhường chỗ cho những người và việc xứng đáng
Trước tuổi 40, chúng ta luôn sợ mất đi, sợ các mối quan hệ nhạt dần, sợ bị lãng quên. Vì thế, ta cố níu giữ, gắng gượng chiều theo người khác, dù một mối quan hệ đã rách nát từ lâu, chỉ còn lại sự tiêu hao cảm xúc.
Nhưng người phụ nữ có tầm nhìn xa, sau 40 tuổi, điều đầu tiên họ học được là “đóng cửa trái tim” đúng lúc. Họ đủ can đảm nói “không” với những người và việc làm bào mòn mình, đủ dứt khoát mời những mối quan hệ đã lệch nhịp rời khỏi cuộc sống.
Họ không còn như thám tử, lặp đi lặp lại việc nghiền ngẫm xem ai đã làm mình tổn thương; cũng không còn như đứa trẻ, mong người đã đi xa quay đầu xin lỗi.
Trong bộ phim từng khá nổi tiếng, nhân vật sau khi mất chồng đã chọn bán nhà, vứt bỏ đồ cũ, thậm chí từ chối biết đến những bí mật trong quá khứ của chồng. Đó là một kiểu “cắt đứt” đến tận cùng.
Cô nói: "Bây giờ tôi chỉ còn tự do để làm một việc: không làm gì cả. Không cần tài sản, không cần tình yêu, không cần tình bạn, không cần ký ức".
Trong thực tế, chúng ta không nhất thiết phải quyết liệt đến vậy, nhưng sự vững vàng của việc “trả bạn về với biển người, trả chính mình về cho mình” thì rất giống nhau.
Chúng ta không còn làm người tốt bụng luôn đáp ứng mọi yêu cầu, không còn chịu đựng sự ấm ức chỉ để hòa nhập, cũng không còn quen miệng nói “tôi không sao”. Thay vào đó, ta học cách làm phép trừ, trừ đi những gánh nặng khiến cuộc sống trở nên cồng kềnh, ngột ngạt.
2/ Bắt đầu tăng giá trị bản thân, nắm chắc cảm giác an toàn trong tay mình
Đã từng có lúc, “Anh nuôi em” là lời tỏ tình ngọt ngào nhất. Nhưng đến tuổi trung niên, người phụ nữ có tầm nhìn xa sẽ tỉnh táo hiểu rằng, câu nói đáng tin nhất trên đời thực ra là: “Tôi tự làm được.”
Vì vậy, nhiều người bắt đầu đọc những cuốn sách tài chính khô khan, dù chậm vẫn muốn hiểu rõ dòng chảy tài sản của gia đình. Họ cũng có thể nhặt lại những kỹ năng từng bỏ dở hoặc học kiến thức hoàn toàn mới, dù phải bắt đầu từ con số không.
Bởi họ hiểu rõ, hôn nhân không phải là chiếc két sắt vĩnh viễn.
Sự đầu tư này không chỉ nằm ở tiền bạc hay sự nghiệp. Người phụ nữ còn đầu tư cho sức khỏe của mình, ăn uống nghiêm túc, duy trì một môn vận động. Họ đầu tư cho tầm nhìn: đọc sách, đi đây đi đó để mở rộng thế giới nội tâm.
Diễn viên Lưu Mẫn Đào từng chia sẻ trong bài phát biểu về “sự nổi loạn tuổi trung niên” rằng, trước đây đến việc ăn một cây kem cô cũng phải nhìn sắc mặt chồng. Sau khi ly hôn, cô cố tình đi ăn bằng được cây kem trà xanh mà mình luôn nhớ và nếm được “hương vị của tự do”.
Sau đó, cô toàn tâm toàn ý cho diễn xuất, từng vai diễn giúp cô đứng vững trở lại.
Vì thế, cảm giác an toàn thực sự chưa bao giờ là món quà người khác ban cho, mà là thứ ta tự tay tích góp, từng chút một.
3/ Rèn luyện sức mạnh của sự im lặng: Không tranh cãi, không dây dưa, không tự làm hao mòn mình
Khi còn trẻ và hiếu thắng, chúng ta luôn muốn phân định đúng sai, đòi một lời công bằng. Bị hiểu lầm thì muốn lên tiếng giải thích cho rõ, bị tổn thương thì nhất định phải khiến đối phương nhận lỗi.
Sau 40 tuổi, người phụ nữ có tầm nhìn xa dần thu lại sự sắc cạnh ấy, rèn luyện một loại khí chất cao cấp hơn. Họ hiểu rằng, không phải chuyện gì trên đời cũng đáng để phản hồi, và không phải ai cũng xứng đáng với lời giải thích của bạn.
Gặp người xấu, việc xấu, phản ứng đầu tiên của họ không còn là lao vào tranh luận, mà là “lùi lại một bước”. Đây không phải yếu đuối, mà là sự phớt lờ có chiến lược.
Giống như khi đang đi đường gặp một con chó sủa điên cuồng, bạn sẽ không đứng lại sủa đối đáp với nó; rảo bước rời đi mới là khôn ngoan. Bạn hiểu rằng, nhìn chằm chằm vào vực sâu quá lâu, vực sâu cũng sẽ nhìn lại bạn; vướng vào chuyện tệ hại không dứt, bản thân cũng sẽ lấm bùn.
Sự điềm tĩnh ấy chứa đựng trí tuệ của việc xử lý bằng im lặng. Trong lòng có tấm gương sáng, đúng sai rõ ràng, người phụ nữ có tầm chọn nhìn thấu mà không nói toạc, hiểu người mà không phán xét người. Họ thu hồi toàn bộ thời gian vốn dùng để tranh cãi, tức giận, tự chứng minh, và dành nó cho những điều mình thật sự yêu thích.
4/ Tận hưởng sự cô đơn trong đời sống, nuôi dưỡng bản thân qua những phút một mình
Trước đây, chúng ta sợ cô đơn, cho rằng ở một mình đồng nghĩa với lạnh lẽo. Vì thế, ta dùng những cuộc giao tiếp vô nghĩa để lấp đầy buổi tối. Nhưng người phụ nữ có tầm nhìn xa, sau 40 tuổi, lại bắt đầu yêu và chăm chút cho thời gian cô độc của riêng mình.
Họ có thể yên tâm tận hưởng một buổi chiều không bị làm phiền: một tách trà, một cuốn sách, một bộ phim cũ. Họ không còn vì “hòa đồng” mà tham gia những bữa tiệc nhạt nhẽo, cũng không còn vì xua tan trống trải mà trò chuyện lan man vô định.
Triết gia Schopenhauer từng nói: “Chỉ khi ở một mình, con người mới có thể trở thành chính mình.”
Cuộc sống của họ có thể trông không quá sôi động, nhưng lại đầy cảm giác tự tại và nghi thức như một bữa ăn được chuẩn bị cẩn thận cho chính mình hay khoảng thời gian đọc sách trước khi ngủ không bị quấy rầy.
Cuối cùng, mong rằng từ nay về sau, điều bạn nhìn thấy đều là phong cảnh nuôi dưỡng chính mình, nơi bạn đặt chân đến đều là hướng đi do bạn lựa chọn.
Và rồi, bạn cũng có thể sống như một nguồn sáng dịu dàng, không chói lóa, nhưng ấm áp; không cần dựa vào ai để được soi rọi, bởi chính bạn đã là ánh sáng. Nhìn núi vẫn là núi, nhìn nước vẫn là nước, nhưng khi nhìn vào chính mình, trong mắt có sao trời, trong tim có núi có biển.
S.A (Nguồn: Sohu)
