Trong lịch sử dân tộc Việt Nam, có những con người không chỉ được nhớ đến bởi tài năng xuất chúng mà còn bởi nhân cách, tư tưởng và những giá trị bền vững để lại cho hậu thế. Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác chính là một nhân vật như thế. Hơn 200 năm sau khi qua đời, tên tuổi của ông vẫn luôn được nhắc tới như biểu tượng lớn của nền y học cổ truyền Việt Nam, một bậc danh y được nhân dân suy tôn là “Y thánh của Việt Nam”.
Danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (1724 - 1791) có nguyên quán tại thôn Văn Xá, làng Liêu Xá, huyện Đường Hào, phủ Thượng Hồng, tức xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên (cũ). Quê mẹ ông ở xứ Bầu Thượng, xã Tĩnh Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, tức xã Sơn Quang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh (cũ).
Ông xuất thân trong một gia đình khoa bảng nổi tiếng dưới thời vua Lê - chúa Trịnh. Cha ông là Lê Hữu Mưu, đỗ Đệ tam giáp tiến sĩ và từng làm quan tới chức Thượng thư dưới triều Lê Dụ Tôn. Mẹ ông là bà Bùi Thị Thường, quê ở Hà Tĩnh. Là người con thứ bảy trong gia đình, từ nhỏ Lê Hữu Trác đã sớm được theo cha ra kinh thành Thăng Long học tập và nổi tiếng là người thông minh, học rộng.
Không chỉ giỏi văn chương, ông còn từng thi đỗ Tam trường, học binh thư và được sung vào quân đội của chúa Trịnh. Tuy nhiên, chứng kiến nhiều rối ren và ngang trái của xã hội đương thời, Lê Hữu Trác dần chán cảnh quan trường. Sau khi anh trai qua đời, ông xin về quê mẹ ở ẩn với lý do phụng dưỡng mẹ già.
Chính trong quãng thời gian này, một biến cố lớn đã đưa cuộc đời ông rẽ sang con đường y học. Trong một lần mắc bệnh nặng, chạy chữa nhiều nơi không khỏi, ông gặp lương y Trần Độc ở Rú Thành, Nghệ An. Trong hơn một năm chữa bệnh, những lúc rảnh rỗi, ông thường mượn sách thuốc của thầy để đọc và nhanh chóng thấu hiểu phần lớn kiến thức trong đó.
Nhận thấy Lê Hữu Trác là người sáng dạ, có duyên với nghề y, lương y Trần Độc đã truyền nghề cho ông. Vốn là người ham học và có tư duy sâu sắc, ông nhanh chóng hiểu sâu y lý, say mê nghiên cứu y học và nhận ra nghề thuốc không chỉ giúp ích cho bản thân mà còn có thể cứu người, giúp đời. Từ đó, ông quyết chí theo con đường y dược.
Lê Hữu Trác dành nhiều năm miệt mài nghiên cứu sách thuốc, học hỏi kinh nghiệm dân gian và lấy hiệu danh là Hải Thượng Lãn Ông. “Hải Thượng” được ghép từ chữ đầu của quê cha là Hải Dương và phủ Thượng Hồng, đồng thời cũng gợi nhắc vùng Bầu Thượng - quê mẹ, nơi ông sống phần lớn cuộc đời. Còn “Lãn Ông” nghĩa là “ông già lười”, nhưng cái “lười” ấy là lười đối với danh lợi, công danh phú quý, chứ không hề lười với việc cứu người và nghiên cứu y học.
Để xây dựng nền y học Việt Nam, Hải Thượng Lãn Ông đề cao tinh thần độc lập tư duy, chống giáo điều và luôn dựa trên thực tế khách quan để tìm ra chân lý. Ông tham khảo nhiều sách Trung y nhưng không rập khuôn mà vận dụng sáng tạo lý luận Đông y vào điều kiện tự nhiên, thể trạng và hoàn cảnh của người Việt Nam.
Ông cũng đặc biệt coi trọng nghiên cứu lâm sàng, ghi chép hồ sơ bệnh án rất tỉ mỉ. Không chỉ những ca chữa khỏi mà cả những trường hợp tử vong cũng được ông trung thực lưu lại để tham khảo, rút kinh nghiệm và trao đổi cùng các lương y khác.
Không chỉ chữa bệnh cứu người, Hải Thượng Lãn Ông còn dành tâm huyết lớn cho việc truyền bá y học dân tộc. Ông chú trọng đào tạo thế hệ thầy thuốc có y đức và chuyên môn, đủ khả năng chăm sóc sức khỏe cho người dân.
Tinh hoa sự nghiệp y học của ông được tập hợp trong bộ Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh gồm 28 tập, 66 quyển. Đây là một trong những công trình y học đồ sộ bậc nhất lịch sử Việt Nam, đề cập đến nhiều lĩnh vực như nội khoa, ngoại khoa, phụ khoa, nhi khoa, bệnh truyền nhiễm, cấp cứu, y đức, vệ sinh phòng bệnh, dinh dưỡng và cả các món ăn dưỡng bệnh. Nhiều nhà nghiên cứu đánh giá đây là sự kết tinh giữa tinh hoa y học nhân loại và y học cổ truyền Việt Nam.
Không dừng lại ở lĩnh vực y học, Hải Thượng Lãn Ông còn là một nhà văn, nhà thơ và nhà tư tưởng lớn của thời đại. Năm 1781, ông được chúa Trịnh Sâm triệu ra Thăng Long để chữa bệnh cho thế tử Trịnh Cán. Chuyến đi này sau đó được ông ghi lại trong tác phẩm nổi tiếng Thượng Kinh Ký Sự.
Cuốn sách không chỉ ghi chép hành trình chữa bệnh mà còn phản ánh chân thực đời sống phủ chúa, cách sinh hoạt của tầng lớp công khanh quý tộc cũng như diện mạo kinh thành Thăng Long cách đây hơn 200 năm với nhiều di tích hiện nay không còn tồn tại.
Ngoài ra, ông còn sáng tác nhiều bài thơ và các bài ca về y học với lời lẽ giản dị, dễ hiểu để người dân bình thường cũng có thể tiếp cận kiến thức chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe. Một số tác phẩm tiêu biểu có thể kể tới như Lĩnh Nam Bản Thảo, Vệ Sinh Yếu Quyết Diễn Ca, Y Gia Quan Miên...
Hải Thượng Lãn Ông qua đời vào ngày rằm tháng Giêng năm 1791 tại Bầu Thượng, Hà Tĩnh. Sau khi mất, ông được nhân dân và giới y học cả nước suy tôn là “Y thánh của Việt Nam”. Tại Hà Nội, người dân còn lập miếu thờ chung ông và Danh y Tuệ Tĩnh.
Năm 2023, nhân dịp kỷ niệm 300 năm ngày sinh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, UNESCO đã chính thức vinh danh ông là Danh nhân văn hóa thế giới. Sự kiện không chỉ ghi nhận tài năng y học kiệt xuất và những đóng góp to lớn của ông đối với nền y học cổ truyền Việt Nam mà còn khẳng định giá trị trường tồn của những tư tưởng nhân văn, di sản văn hóa và tinh thần vị nhân sinh mà ông để lại cho hậu thế.
Tổng hợp
Nhật Linh
