Hai vợ chồng tôi đang sống trong một căn hộ thuê giá 8 triệu đồng mỗi tháng. Cuộc sống nhìn chung khá ổn định: Không nợ nần, thu nhập đều, sau vài năm đi làm cũng tích lũy được khoảng 500 triệu. Gần đây vì bố mẹ ở quê có vấn đề sức khỏe nên cứ cuối tuần là vợ chồng tôi lại dắt nhau về quê. Nhu cầu đi lại nhiều nên cả 2 cũng muốn có 1 chiếc ô tô cho chủ động việc đi lại.
Tuy nhiên, điều khiến chúng tôi băn khoăn là nếu mua xe, chi phí nuôi xe cũng tốn 4-5 triệu/tháng - bằng nửa tháng tiền nhà. Và phải mất đến 3 tháng, chúng tôi mới thống nhất được là có nên mua ô tô không.
1. 500 triệu là “tiền mua xe” hay “quỹ an toàn”?
Ban đầu, tôi nghĩ đơn giản: có 500 triệu thì mua một chiếc xe tầm giá đó là hợp lý. Nhưng khi nhìn lại, đó gần như là toàn bộ khoản tích lũy của hai vợ chồng. Nếu dùng phần lớn số tiền này để mua xe, đồng nghĩa với việc lớp đệm an toàn tài chính gần như biến mất.
Tôi bắt đầu tự hỏi: Nếu có chuyện bất ngờ xảy ra, liệu gia đình có đủ xoay xở? Sau cùng, tôi thấy mình cần giữ lại ít nhất vài tháng chi phí sinh hoạt làm dự phòng, thay vì “dốc” gần hết vào một tài sản tiêu hao.
Chưa kể, chi phí nuôi xe hàng tháng cũng là 1 khoản không nhỏ. Nếu mua xe, chúng tôi phải tiết kiệm lại từ con số 0. Nhưng với 8 triệu tiền thuê nhà, cùng 4-5 triệu tiền nuôi xe, chưa kể tiền ăn uống, giao lưu,... Tính ra chẳng còn tiết kiệm được bao nhiêu nữa.
2. Nhu cầu sử dụng ít hay nhiều?
Chỗ vợ chồng tôi thuê cũng ở gần công ty của cả 2, nên ngay cả khi mua ô tô, bọn tôi vẫn chủ yếu đi làm và di chuyển trong nội thành bằng xe máy. Chỉ có cuối tuần về quê thì chắc chắn sẽ lái ô tô.
Thế nên nhu cầu thực ra cũng không nhiều, mà riêng tiền gửi xe cũng tốn 2 triệu/tháng. Tự hỏi và tự trả lời điều này, tôi nhận ra chiếc xe có thể mang lại sự tiện lợi, nhưng chưa chắc đã là nhu cầu thiết yếu ở thời điểm này.
3. Tài sản chưa có, có nên tậu “tiêu sản”?
Việc vẫn đang đi thuê nhà khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn về thứ tự ưu tiên. Vợ chồng tôi vẫn đang trong giai đoạn tích lũy, vì thực ra 500 triệu cũng "không đáng là bao" nếu so với giá nhà, giá đất bây giờ.
Nếu mua xe lúc này, một phần nguồn lực sẽ bị chuyển sang một thứ tiêu sản giảm giá theo thời gian. Trong khi đó, nếu giữ tiền, tôi có thể hướng tới những mục tiêu dài hạn hơn như mua nhà hoặc đầu tư. Sự lựa chọn không còn chỉ là “có xe hay không”, mà là “muốn ưu tiên điều gì trước”.
Sau 1 thời gian cân nhắc, tôi nhận ra quyết định mua xe hay không, không nằm ở con số 500 triệu hay 4-5 triệu chi phí nuôi xe mỗi tháng. Nó nằm ở cảm giác cân bằng. Nếu sau khi mua xe, mỗi tháng vẫn có thể tiết kiệm đều đặn, quỹ dự phòng vẫn đảm bảo và không phải “căng” tài chính, thì việc sở hữu ô tô sẽ trở nên hợp lý. Nhưng với tình hình hiện tại của vợ chồng tôi thì không thể làm được như vậy, nên lựa chọn mua ô tô ở thời điểm này có lẽ là không phù hợp.
Tôi cũng từng bị cuốn vào suy nghĩ “mua sớm để tận hưởng sớm”. Nhưng rồi nhận ra, việc sở hữu một chiếc xe sẽ ý nghĩa hơn khi nó không đi kèm áp lực. Có thể chậm lại một chút, đợi khi thu nhập tốt hơn, khoản tiết kiệm dày hơn, mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cuối cùng, điều quan trọng không phải là có xe sớm hay muộn, mà là khi có, cuộc sống vẫn giữ được sự thoải mái vốn có.
Ngọc Linh
