Đối với nhiều sinh viên xa nhà, nếu ai đó hỏi “nhớ nhà nhìn vào đâu là rõ nhất?” thì câu trả lời đôi khi không phải ảnh hay video mà là… lịch sử cuộc gọi. Đặc biệt với hội đi du học, chỉ cần mở lên là thấy ngay cách bố và mẹ cùng quan tâm con mình, nhưng cách thể hiện thì lại hoàn toàn khác nhau.
Theo đó, bài đăng của một nữ sinh đang viral trên MXH Threads mới đây đã so sánh lịch sử cuộc gọi của bố và mẹ với con gái đi du học. Chỉ bằng vài ảnh chụp màn hình, câu chuyện chạm đúng tâm lý của nhiều người trẻ xa nhà khi cùng là quan tâm con, nhưng mỗi người lại thể hiện theo cách riêng.
Bài đăng với tiêu đề “Con gái đi du học và đây là sự khác nhau giữa bố và mẹ”, phần hình ảnh đi kèm là hai ảnh chụp màn hình lịch sử cuộc gọi, đặt cạnh nhau để tạo nên sự đối lập rõ rệt. Ở phía “A bố”, danh sách cuộc gọi khá thưa thớt, cách nhau cả tháng. Mỗi cuộc chỉ kéo dài vài phút, có khi chưa đến 10 phút, thậm chí còn có cuộc gọi video bị nhỡ. Cách liên lạc của bố đúng kiểu “ít nhưng đủ”, hỏi han nhanh gọn, nắm tình hình là xong.
Trong khi đó, ở phía “Mẫu hậu”, các cuộc gọi xuất hiện dày đặc trong cùng một buổi tối, cách nhau chỉ vài chục phút. Thời lượng mỗi lần gọi cũng khá dài, khi thì 19 phút, 38 phút, thậm chí hơn cả tiếng đồng hồ, xen giữa còn là tin nhắn chuyển khoản, đủ thứ chuyện lớn nhỏ. Nhìn vào là thấy ngay một kiểu quan tâm rất quen thuộc của mẹ khi quan tâm từ bữa ăn, giấc ngủ đến từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống.
Sự đối lập này không cần giải thích nhiều nhưng lại dễ khiến người xem cảm thấy rất đáng yêu. Một bên là kiệm lời, âm thầm của bố; một bên là sự nhiệt tình, “áp đảo” của mẹ. Nhưng tựu trung, cả hai đều dùng những cách khác nhau để thể hiện cùng một điều là sự quan tâm dành cho con cái khi ở xa.
Đặc biệt với du học sinh xa nhà, khoảng cách không chỉ là vài nghìn cây số mà còn là những ngày dài không có bữa cơm chung, không có những câu chuyện nhỏ nhặt hằng ngày. Vì thế, những cuộc gọi dù ngắn hay dài của bố mẹ lại trở thành cách duy nhất để gia đình gần nhau hơn một chút.
Có thể lúc đang bận, nhiều người thấy những cuộc gọi đó hơi “phiền”, hơi dài dòng. Nhưng rồi sẽ có lúc nhận ra, đó chính là sợi dây nối mình với gia đình, nơi luôn có người hỏi han, lo lắng và chờ mình trả lời. Đi xa rồi mới thấy, không phải lúc nào cũng cần những lời điều lớn lao, chỉ cần điện thoại reo lên, thấy tên “bố”, “mẹ” hiện trên màn hình là đủ biết mình chưa bao giờ thực sự một mình.
Nhật Linh
